giống như một cái ghế bập bênh không còn khả năng điều khiển. Không để
ý đến những lời đe dọa của mẹ, tôi chỉ tượng tượng đến cảnh người đàn bà
say khướt trước mặt mình sẽ ngã đập mặt xuống sàn nhà. Thế là tôi tập
trung mọi sự chú ý của mình lên khuôn mặt của mẹ. Rồi chỉ trong một cái
nháy mắt, tôi nhìn thấy một vật gì đó lờ mờ bay vụt ra từ tay mẹ. Rồi chỉ
trong một cái nháy mắt, tôi nhìn thấy một vật gì đó lờ mờ bay vụt ra từ tay
mẹ. Một cảm giác đau đớn xé toạc bụng tôi. Tôi cố gắng đứng vững, nhưng
hai chân tôi đã khuỵu xuống, và trời đất quanh tôi bỗng tối đen.
Khi tỉnh dậy, tôi cảm giác có cái gì đó nóng ấm đang di chuyển trên
ngực mình. Phải mất vài giây định thần tôi mới nhận ra mình đang ở đâu.
Tôi đang ngồi dựa vào thành toa lét. Tôi quay về phía Russell, thằng bé réo
lên:
- David sắp chết rồi. Thằng oắt con sắp chết rồi.
Tôi đưa mắt nhìn xuống bụng. Tôi thấy mẹ đang quỳ gối, vội vội vàng
vàng chặm một miếng gạc dày cộm lên vùng bụng của tôi, nơi có dòng máu
đỏ bầm đang chảy ra. Tôi cố gắng nói gì đó. Tôi biết đó chỉ là một tai nạn.
Tôi muốn mẹ hiểu rằng tôi đã tha thứ cho bà, nhưng người tôi yếu đến nổi
chẳng thể thốt nên lời. Trong khi tôi cố gắng giữ đầu thẳng để tỉnh táo thì
nó cứ luôn gục gặc về phía trước. Tôi không còn khái niệm về thời gian
nữa khi lại chìm vào cơn mê.
Khi tôi tỉnh dậy, mẹ vẫn còn quỳ ở đó. Bà đang băng bó vết thương
dưới ngực của tôi bằng một tấm vải. Bà làm việc ấy một cách thành thạo.
Từ khi chúng tôi còn bé, đã nhiều lần mẹ nói với Ron, Stan và tôi rằng
trước khi gặp cha, bà ấy từng mong muốn được trở thành một y tá. Bất kỳ
lúc nào có tai nạn nào đó xảy ra trong gia đình, bà ấy luôn là người làm chủ
tình hình. Tôi chưa bao giờ mảy may nghi ngờ khả năng này của mẹ. Chỉ là
tôi đang đợi mẹ cho tôi lên xe và đưa tôi đến bệnh viện. Tôi tin chắc bà ấy
sẽ làm như vậy. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Tôi có một niềm tin đến kỳ
lạ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc. Toàn bộ trò chơi mà trong đó tôi đã phải