- Sao vậy? - Ông lên tiếng.
- Mẹ nói rằng nếu con không rửa chén xong đúng giờ, me... mẹ sẽ giết
con.
Thời gian như ngừng trôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng cha thở dài nặng
nhọc. Ông đằng hắng lấy giọng rồi nói:
- À... con... ừ... con nên trở lại đó và rửa cho xong chén đĩa đi.
Đầu tôi đổ về phía trước như thể để hứng lấy từng lời cha nói. Tôi
không thể tin vào tai mình những gì cha vừa nói. Ắt hẳn là cha cũng cảm
nhận được nỗi hoảng sợ trong tôi. Ông gập tờ báo lại và lên giọng:
- Lạy chúa! Mẹ có biết con đang ở đây nói chuyện với cha không? Tốt
hơn con nên quay trở lại đó và rửa cho xong chén đĩa đi. Khốn kiếp thật!
Chúng ta không nên gây thêm bất cứ chuyện gì khiến mẹ con phiền lòng
nữa! Cha không muốn chịu đựng điều đó đêm nay đâu...
Cha im lặng một lúc, thở một hơi thật sâu rồi lại xuống giọng:
- Có nghe cha nói gì không? Con quay trở vô bếp và rửa cho xong
chén đĩa đi. Cha sẽ không nói với mẹ còn là con đã nói gì đâu, được chứ?
Đây sẽ là một bí mật nho nhỏ giữa cha con ta. Giờ thì quay về nhà bếp, rửa
chén đĩa ngay đi. Đi ngay bây giờ đi, trước khi bà ấy bắt gặp cả hai chúng
ta. Đi!
Tôi đứng trước mặt cha, sững sờ chẳng thốt thêm được điêu gì. Cha
thậm chí còn không nhìn tôi. Chỉ cần cha dịch mép báo sang một bên và
nhìn vào mắt tôi, ông ấy sẽ biết; ông ấy sẽ cảm nhận được nỗi đau đớn
trong tôi và rằng tôi cần sự giúp đỡ của ấy biết nhường nào. Nhưng, vẫn
như mọi khi, tôi biết rằng mẹ đã kiểm soát ông ấy như bà đã kiểm soát mọi
thứ trong căn nhà này. Tôi nghĩ cả cha và tôi đều thấu hiểu luật lệ của “gia
đình” - nếu chúng tôi không biết gì về một vấn đề nào đó, có nghĩa là nó