nhón chân lên và ra sức giơ cao cánh tay qua khỏi đầu để đưa từng cái chén
đĩa lên cao. Khi làm gần xong, vết thương của tôi lại nhói lên dữ dội. Tôi
ngã lăn ra sàn.
Lúc bấy giờ, áo tôi đã ướt đẫm máu. Khi đang cố gắng đứng dậy, tôi
cảm nhận đôi tay rắn chắc của cha đang đỡ lấy tôi. Tôi gạt ông ấy ra.
- Để đống chén đĩa ấy cho cha - Ông nói - Cha sẽ giúp con úp lên. Con
nên xuông dưới thay cái áo khác đi.
Tôi quay lưng bước đi mà không nói một lời nào. Tôi nhìn lên đồng
hồ. Mất hơn một tiếng rưỡi để tôi hoàn tất phần việc của mình. Tay phải
của tôi miết chặt vào thành cầu thang trong lúc tôi chậm chạp lần đường đi
xuống. Cứ mỗi bước đi của tôi, máu lại càng thấm ra nhiều hơn.
Mẹ bắt gặp tôi ở dưới chân cầu thang. Khi mẹ cởi phăng chiếc áo đẫm
mãu ra khỏi người tôi, tôi thấy mẹ làm nhẹ nhàng như không vậy. Tuy thế,
tôi chẳng cảm nhận được một chút thoải mái nào cả. Chẳng qua đó chỉ là
một việc bình thường đối với bà ấy. Trước đây, tôi đã thấy bà ấy chăm sóc
đám vật nuôi trong nhà bằng sự thương yêu ân cần còn hơn cả những gì bà
ấy đối với tôi bây giờ.
Tôi kiệt sức đến nỗi bất ngờ ngã vào người mẹ trong lúc bà ấy đang
mặc cho tôi một cái áo thun quá cỡ đã cũ kỹ. Tôi nghĩ rằng mẹ sẽ thụi cho
tôi một cái, nhưng không, bà đã để cho tôi được dựa vào người bà một lát.
Rồi mẹ bỏ đi, để lại tôi ngồi dưới chân cầu thang. Một lát sau, mẹ trở lại và
đưa cho tôi một ly nước. Tôi đón lấy cái ly và nốc cạn. Mẹ nói rằng bà
không thể cho tôi ăn ngay lúc đó. Bà còn bảo sẽ cho tôi ăn sau khi tôi cảm
thấy khỏe hơn. Giọng nói của bà vẫn đều đều - hoàn toàn không một chút
cảm xúc.
Trộm nhìn ra bên ngoài, tôi trông thấy trời chiều California đang ngả
dần vào màn đem u tịch. Mẹ nói rằng tôi có thể ra chỗ lối đi dẫn vào ga-ra