mà chơi với các anh em của mình. Đầu óc tôi trở nên mụ mị. Phải mất vài
giây sau tôi mới hiểu được mẹ vừa nói gì.
- Đi đi, David. Đi đi. - Mẹ giục.
Với sự giúp đỡ của mẹ, tôi khập khiễng bước ra ngoài. Mấy người anh
em chỉ liếc nhìn sơ qua tôi rồi lại tiếp tục tập trung vào việc đốt những cây
pháo hoa mừng ngày Quốc khánh 4 tháng 7.
Vài phút trôi qua, mẹ đối xử với tôi ân cần hơn trước. Bà đứng phía
sau vịn vai tôi, chúng tôi cùng đứng xem các anh em của tôi lấy pháo hoa
vẽ những vòng xoắn số tám vào không trung.
- Con có thích một cây như vậy không? - Mẹ hỏi.
Tôi gật đầu. Bà nắm lấy tay tôi rồi quỳ xuống giúp tôi đốt pháo. Trong
thoáng chốc, tôi mường tượng lại mùi nước hoa mà mẹ đã dùng vào mấy
năm trước. Cũng lâu lắm rồi mẹ không còn xức nước hoa hay trang điểm
nữa.
Trong lúc chơi đùa với các anh em của mình, tôi không thể không nghĩ
tới mẹ và sự thay đổi trong cách cứ xử của bà ấy đối với tôi. “Bà ấy đang
giả vờ với mình chăng?” - Tôi tự hỏi. - “Những ngày tháng sống trong căn
hầm ẩm tháp cuối cùng cũng qua ư? Mình được trở về với mọi người trong
gia đình mình rồi sao?”. Bất giác tôi không thèm quan tâm tới những điều
ấy nữa. Các anh em của tôi dường như cũng đón nhận sự có mặt của tôi.
Tôi đã có một cảm giác thật thân thiện, ấm áp khi ở bên cạnh họ, một cảm
giác mà tôi cứ ngỡ mình sẽ mãi mãi không thể có lại được nữa.
Được một lúc, cây pháo hoa của tôi cũng cháy hết. Tôi ngoái nhìn về
phía vầng thái dương đang dần khuất vào nền trời đen cao vút. Cũng đã lâu
lắm rồi tôi không được ngắm hoàng hôn như thế này. Tôi nhắm mắt lại, cố
hít thật sâu hơi ấm tôi cảm nhận được từ xung quanh. Bỗng chốc, cơn đau,
cái đói và cuộc sống khốn khổ của tôi chừng như tan biến. Tôi thấy ấm áp,