và cảm thấy cuộc sống như được hồi sinh. Tôi lại mở mắt ra, mong sao
mình có thể lưu giữ lại phút giây ấy mãi mãi.
Trước khi đi ngủ, mẹ còn cho tôi uống thêm nước và cho tôi ăn một
chút thức ăn. Tôi thấy mình giống như một con vật què quặt đang được
chăm sóc chờ ngày hồi phục. Nhưng rồi tôi cũng không để tâm đến điều đó
lắm.
Tối đó, tôi vẫn ngủ trên chiếc cũi cũ kỹ nhỏ bé của mình dưới nhà để
xe. Tôi cố không nghĩ đến vết thương, nhưng tôi không tài nào lờ nó đi
được bởi từng cơn đau cứ liên tục nhói lên và lan khắp cơ thể tôi. Sau cùng,
tôi đã thiếp đi do quá kiệt sức. Suốt đêm đó, tôi đã mơ thấy toàn những cơn
ác mộng. Rồi tôi giật mình tỉnh giấc, người lạnh ngắt và đẫm ướt mồ hôi.
Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghe có tiếng động lục đục phía sau lưng. Thì ra là
mẹ. Mẹ cúi xuống chườm lên trán tôi một cái khăn lạnh. Mẹ nói rằng tôi đã
bị sốt suốt đêm. Tôi mệt đến lã người nên không thể nói được lời nào. Đầu
óc tôi chỉ miên man nghĩ đến cơn đau đang hành hạ từng thớ thịt của mình.
Sau đó, mẹ trở về phòng của mấy người anh em trai của tôi, cũng gần nhà
để xe. Tôi cảm thấy an tâm hơn khi biết mẹ vẫn đang ở gần đó trông chừng
tôi.
Tôi lại lịm người đi rồi chìm vào cơn mê. Cứ mỗi lần chập chờn như
vậy tôi lại mơ thấy một giấc mơ kinh khủng với những màn mưa đỏ lè và
nóng hổi. Trong giấc mơ, tôi thấy mình ướt sũng trong những cơn mưa
đáng sợ ấy. Tôi càng cố lau sạch máu khỏi người thì máu lại càng lấm lem
khắp người tôi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi nhìn xuống tay mình thì thấy
máu đã đóng khô đầy trên đấy. Phía trước ngực áo tôi đang mặc cũng đỏ
một màu máu. Máu khô còn dính cả trên mặt tôi. Rồi tôi nghe tiếng cửa mở
phía sau lưng. Khi quay lại, tôi thấy mẹ đang tiến về phía tôi. Tôi trông chờ
mẹ sẽ ban cho tôi đặc ân như bà đã đối với tôi tối qua, nhưng hy vọng của
tôi chỉ là một con số không. Bà ấy chẳng ban cho tôi điều gì tốt lành như
thế cả. Bằng giọng lạnh lùng, mẹ bảo tôi hãy tự lau rửa đi để còn làm việc