thể xác kia không đến nỗi đe dọa đến tính mạng của mình. Tôi đã thanh lọc
tâm hồn để bằng mọi cách phải thoát khỏi nỗi đau đớn đó.
Nghĩ rồi tôi di chuyển thật nhanh để nhuệ khí kia không bị mất đi. Tôi
giật lấy một mảnh giẻ rách khác, cuộn nó lại và nhét vào miệng. Tôi tập
trung cao độ khi dùng ngón cái và ngón trỏ bên bàn tay trái ấn vào vùng da
xung quanh vết thương. Rồi tôi dùng tay còn lại để lau sạch mủ trong vết
thương. Tôi cứ lặp đi lặp lại những động tác đó cho đến khi có máu chảy ra,
và tôi lại lau sạch máu. Chất màu trắng trong vết thương hầu như không
còn nữa. Vết thương sau khi được lau chùi lại càng trở nên đau đớn quá sức
chịu đựng của tôi. Tôi cắn thật chặt miếng giẻ nhét trong miệng, mọi tiếng
kêu la của tôi đều đã bị bóp nghẹt trong đó. Tôi cảm tưởng như mình đang
bị treo lơ lửng trên một vách đá. Sau khi tôi lau rửa vết thương xong, cổ áo
của tôi cũng ướt đẫm vì không biết bao nhiêu là nước mắt của tôi đã rơi ra.
Vì sợ mẹ bắt gặp tôi không ngồi đúng nơi quy định, nên tôi bèn dọn
dẹp hết đống bầy hầy của mình rồi vừa đi, vừa bò để đến dưới chân cầu
thang. Trước khi kê tay xuống dưới mông làm đệm, tôi coi lại vết thương
một lần nữa. Chỉ có vài giọt máu thấm qua lớp băng bằng giẻ rách mà thôi.
Tôi buộc cho vết thương của mình phải lành. Chẳng hiểu sao tôi lại tin rằng
chắc chắn nó sẽ lành. Tôi thấy tự hào về chính mình. Tôi ngồi đấy, tưởng
tượng mình chính là nhân vật trong một câu chuyện cổ tích, người đã vượt
qua những thử thách vô cùng kỳ quặc để sống sót. Bỗng đầu tôi lại đổ gục
về phía trước, tôi cảm thấy buồn ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đã bay
vút lên không trung giữa một quầng sáng rực rỡ. Tôi còn thấy mình mặc
một cái áo choàng màu đỏ... Tôi là siêu nhân.