KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA
Dave Pelzer
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Khi Cha Vắng Nhà
Sau tai nạn với con dao ấy, cha ngày càng ít ở nhà hơn. Ông luôn việc
ra nhiều lý do để nói với cả nhà về sự vắng mặt của mình, nhưng riêng tôi
thì tôi không bao giờ tin vào những lý do ấy. Những lần như thế, tôi thường
ngồi run rẩy trong ga-ra, chỉ ước sao cha đừng bỏ tôi mà đi. Mặc cho những
gì đã xảy ra, tôi vẫn luôn nghĩ cha là người có thể bảo vệ được cho tôi.
Những lúc có ông ở nhà, hình phạt mà mẹ dành cho tôi chỉ bằng một nửa so
với lúc cha đi vắng.
Mỗi khi ở nhà, cha thường giúp tôi rửa chén đĩa sau bữa cơm tối. Cha
sẽ rửa còn tôi có nhiệm vụ lau khô. Trong lúc làm việc, hai cha con cố nói
chuyện thật khẽ sao cho cả mẹ và mấy anh em trai của tôi không thể nghe
thấy được. Cũng có lúc cả hai cha con chỉ im lặng, chẳng nói gì cả. Nhưng
rồi cha luôn là người phá tan bầu không khí im lặng căng thẳng đó.
- Con thế nào rồi, Cọp con? - Cha thường hỏi tôi như thế.
Được nghe lại cái tên mà cha đã dùng để gọi tôi từ hồi tôi còn bé tí đã
khiến khuôn mặt u buồn của tôi cũng phải bật cười.
- Con ổn cha ạ. - Tôi trả lời cha.
- Hôm nay con có gì để ăn không vậy?
Đáp lại câu hỏi của cha thường là cái lắc đầu kèm theo vẻ mặt buồn bã
của tôi.