- Đừng lo. Một ngày nào đó cha con mình sẽ cùng thoát khỏi căn nhà
điên khùng này. - Cha thường trấn an tôi như vậy.
Tôi biết cha ghét ở nhà, và tôi có cảm giác như tất cả những điều đó là
do lỗi của tôi. Tôi nói với cha rằng tôi sẽ ngoan ngoãn và sẽ không ăn cắp
thức ăn nữa. Tôi còn nói với cha là tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, sẽ làm
việc nhà giỏi hơn nữa. Khi nghe tôi nói những lời đó, lúc nào cha cũng
mỉm cười rồi xoa đầu tôi mà trấn an rằng tôi không có lỗi gì cả.
Đôi khi trong lúc đang lau chén đĩa, chẳng hiểu sao trong tôi lại ánh
lên một tia hy vọng mỏng manh. Tôi biết rằng có lẽ cha sẽ chẳng làm gì để
chống lại mẹ, nhưng mỗi khi đứng bên cạnh ông, tôi lại có cảm giác an
toàn.
Nhưng rồi mẹ đã tạo áp lực khiến cha không thể giúp tôi rửa chén nữa.
Việc này cũng dễ hiểu bởi bà từng đặt dấu chấm hết cho tất cả những gì tốt
đẹp mà tôi đã có trong quá khứ. Bà ấy nhấn mạnh rằng thằng nhãi ranh
không cần bất cứ một sự giúp đỡ nào cả. Bà còn nói rằng cha đã quá ưu ái
tôi mà không dành đủ sự quan tâm cho những thành viên khác trong gia
đình. Thế là cũng như những lần trước, cha đầu hàng mà không hề có một
chút phản kháng. Giờ thì mẹ đã hoàn toàn kiểm soát được cả gia đình này
rồi.
Một thời gian không lâu sau đó, cha bắt đầu vắng nhà kể cả vào những
ngày nghỉ của ông. Thỉnh thoảng cha chỉ tạt ngang nhà rồi lại đi ngay. Sau
khi gặp những người anh em trai của tôi, cha sẽ đi tìm tôi để nói một vài
câu, rồi lại đi. Những lúc ấy, thường thì tôi đang rửa chén đĩa hoặc đang lui
cui làm việc nhà ở một xó xỉnh nào đó. Những lần cha tạt về nhà như thế
không bao giờ quá mười phút, để rồi sau đó cha lại trở về với nỗi cô độc
của mình. Nhiều người vẫn thường bắt gặp cha ngồi một mình trong quán
rượu. Khi trò chuyện với tôi, cha vẫn hay nói rằng cha đang lập kế hoạch
để cả hai cha con cùng trốn khỏi nhà. Điều cha nói luôn khiến tôi mỉm cười