Tôi hít một hơi dài rồi từ từ dìm đầu mình xuống nước. Tôi cố tình
chừa lại đúng cái mũi bên trên mặt nước mà thôi. Tôi thấy mình không
khác gì một con cá sấu nằm dưới đầm lầy. Khi mẹ quay lưng rời khỏi nhà
tắm, tôi đã hiểu bà ấy muốn gì ở tôi. Nằm duỗi thẳng tay chân trong bồn
tắm, tôi cảm nhận rõ cái lạnh thấu xương đang ăn dần ăn mòn da thịt mình.
Cảm giác tê buốt ấy chẳng khác nào tôi đang bị nhốt trong một cái tủ lạnh.
Tôi sợ mẹ đến nổi không dám cử động, chỉ cố giữ cho đầu mình luôn ở bên
dưới mặt nước theo lệnh của bà ấy.
Nhiều giờ trôi qua, da tôi bắt đầu nhăn nhúm lại. Tôi không dám động
vào bất cứ phần nào trên than thể của mình để làm ấm nó. Thỉnh thoảng tôi
nhổm cao đầu lên khỏi mặt nước để tai có thể nghe thấy mọi động tĩnh
xung quanh. Mỗi khi nghe thấy có tiếng ai đó gần nhà tắm, tôi lại lẳng lặng
dìm đầu xuống dưới mặt nước lạnh băng.
Tiếng bước chân tôi nghe thường là do mấy người an hem trai của tôi
đi về phòng ngủ hoặc vào nhà tắm để sử dụng toa-lét. Thấy tôi nằm đó
trong bộ dạng như vậy, họ chỉ liếc nhìn tôi lắc đầu rồi bỏ đi. Tôi nhắm mắt
cố tưởng tượng mình đang ở một nơi nào khác, nhưng tôi thật sự không còn
tâm trí và sức lực đâu mà mơ mộng nữa.
Trước khi vào bàn ăn tối, mẹ bước vào nhà tắm và hét vào mặt tôi, bảo
tôi hãy ra khỏi bồn tắm mà mặc quần áo vào. Tôi lập tức làm theo, chộp lấy
một cái khăn tắm toan lau khô người.
- Ồ, không! - Bà ta lại hét lên - Mày cứ thế mặc quần áo vào cho tao!
Không chút do dự, tôi ngoan ngoãn làm theo lệnh của bà. Rồi cũng
theo yêu cầu của bà, tôi chạy ra sân sau và lại ngồi trên mấy cục đá trong
bộ quần áo ướt sũng. Mặt trời đang dần khuất bóng, nhưng nửa phần sân
ngoài cùng vẫn còn sáng lắm. Tôi men đến ngồi ở nơi có ánh nắng, nhưng
mẹ bắt tôi phải ngồi vào chỗ nào có bóng râm. Ngồi trong góc sân với tư
thế của một tù nhân chiến tranh, tôi bắt đầu run cầm cập, hai hàm răng đánh