bữa trưa đựng trong một cái túi màu nâu rồi dẫn tôi ra đường. Sau khi đi
thêm hơn nữa dãy nhà nữa, có một cặp vợ chồng đồng ý thuê tôi cắt cỏ cho
nhà của họ. Xong việc, tôi nhanh chóng chạy về nhà, trên tay vẫn khư khư
cái túi đựng thức ăn màu nâu. Tôi đã định giấu nó đi trước khi vào nhà,
nhưng không kịp. Ngay lúc tôi về gần đến nhà, mẹ cũng vừa lái x era ngoài.
Trông thấy tôi, bà thắng gấp tấp xe vào lề. Vừa thấy mẹ, tôi vội giơ hai tay
mình lên trời như một tên tội phạm. Tôi nhớ lúc đó tôi chỉ ước sao cho
mình có thể giữ được gói thức ăn, chỉ một lần thôi cũng là quá tốt với tôi
rồi.
Mẹ lao ra khỏi xe, một tay giằng lấy cái túi màu nâu, tay kia thoi vào
người tôi túi bụi. Rồi bà ném tôi vào xe, lái thẳng nhà của người phụ nữ đã
cho tôi gói thức ăn. Người phụ nữ không có nhà. Mẹ đinh ninh rằng tôi đã
lẻn vào nhà người ta và tự làm bữa ăn đó cho mình. Tôi biết việc tôi có
được thức ăn không phải do mẹ bố thí chính là một tội lỗi khủng khiếp
nhất. Tôi chỉ biết im lặng, nhưng trong thâm tâm tôi đã tự xỉ vả mình sao
không giấu gói thức ăn đó sớm hơn.
Về đến nhà, trò “bò mười vòng quanh nhà” khiến tôi ngã song soài
xuống sàn. Rồi mẹ bảo tôi ra sân sau ngồi để bà đưa “các con của bà” đi sở
thú chơi. Chỗ mẹ bắt tôi ngồi đầy những hòn đá to có đường kính cỡ ba
phân. Khi tôi kê hai tay dưới mông và ngồi trong tư thế của một “tù binh
chiến tranh”, tôi cảm giác máu trong người mình như ngừng chảy. Tôi bắt
đầu mất đi niềm tin vào Chúa. Tôi nghĩ Ông ta chắc hẳn phải ghét tôi lắm.
Một cuộc sống như thì còn sống để làm gì? Mọi nỗ lực cho sự tồn tại dù chỉ
là mỏng manh nhất của tôi đều trở nên vô ích. Mọi cố gắng của tôi để chiến
thắng được mẹ cũng là vô ích. Lúc nào cũng có một cái bóng đen to lớn
bao phủ lấy tôi.
Ngay cả mặt trời dường như cũng muốn lẩn tránh tôi, nó ẩn mình sau
một đám mây lớn trôi lờ lững phía trên kia. Tôi thu mình ngồi ủ rũ cùng
những giấc mơ cô độc của mình. Chẳng biết tôi đã ngồi đó được bao lâu,