nhưng rồi tôi giật mình khi nghe tiếng xe của mẹ chạy vào ga-ra. Thời gian
ngồi trên đá của tôi kết thúc. Không biết mẹ sẽ dành cho tôi trò gì nữa đây.
Tôi cầu nguyện sao cho đó sẽ không phải là trò phòng hơi ngạt. Từ trong
nhà xe, bà hét vọng ra bảo tôi lên nhà trên. Rồi bà dẫn tôi vào nhà tắm. Tim
tôi như ngừng đập. Tôi thấy mình sao bi đát quá. Tôi bắt đầu ra sức hít thở
thật nhiều không khí vì biết rằng lát nữa đây tôi sẽ rất cần nó.
Nhưng tôi hơi ngạc nhiên khi chẳng thấy có cái xô hay chai lọ nào
trong nhà tắm cả. “Mình thoát chết rồi sao?” - Tôi tự hỏi. Chuyện này có vẻ
như quá dễ dàng. Tôi nép người rụt rè quan sát mẹ vặn vòi nước lạnh cho
nước chảy vào bồn tắm. Quái lạ thật, sao mẹ không mở luôn vòi nước nóng
kia chứ. Khi nước lạnh đã chảy đầy vào bồn tắm, mẹ lột hết quần áo của tôi
và bắt tôi bước vào. Tôi run rẩy bước vào trong bồn tắm và nằm xuống.
Một cái lạnh thấu tim gan chạy khắp cơ thể tôi.
- Thấp người xuống! - Mẹ thét lên - Cho cái mặt của mày xuống dưới
nước như thế này này.
Nói rồi bà khom người, hai tay chộp lấy cổ tôi, nhận đầu tôi xuống
nước. Theo bản năng, tôi vùng vẫy, quẫy đạp, cố gắng một cách vô vọng
ngoi đầu lên khỏi mặt nước để thở. Nhưng bàn tay gọng kìm của bà quá
mạnh. Bị nhấn đầu xuống nước, nhưng tôi vẫn cố mở to mắt để còn hiểu
chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc vùng vẫy la hét, tôi thấy những quả bóng
nước đua nhau thoát ra từ miệng tôi rồi nổi lên mặt nước. Càng cố vùng
vẫy, cảm giác ngộp thở càng nhanh chóng cuốn lấy tôi. Những quả bóng
nước nhỏ dần, nhỏ dần rồi thưa hẳn. Tôi biết mình đang đuối dần đi. Nhưng
bản năng sinh tồn khiến tôi lại cố sức chống chọi điên cuồng. Tôi trồi người
lên và túm lấy vai bà ấy. Trong lúc hoảng loạn, hẳn là các ngón tay của tôi
đã bấu vào bà ấy rất mạnh nên bà mới buông tôi ra. Bà ấy nhìn tôi mà thở
không ra hơi:
- Giờ thì mày phải tự ngụp đầu xuống nước như vậy đi, nếu không thì
lần sau mày sẽ phải chịu như thế lâu hơn nữa đấy!