lau để che chắn cho khuôn mặt khỏi hít phải cái thứ chất độc chết người ấy.
Trước khi đắp miếng giẻ lên mặt, tôi đã nhúng ướt nó bằng nước trong bồn
cầu. Tôi không dám mở vòi nước trên bồn rửa vì sợ mẹ nghe thấy tiếng
nước chảy. Qua lớp vải mỏng, tôi vẫn cảm nhận rõ làn khí kia đã bao phủ
khắp phòng tắm. Tôi thấy như mình đang mắc kẹt trong một căn phòng
chứa đầy hơi ngạt. Bỗng tôi nhớ đến cái lỗ thông hơi nhỏ trên sàn nhà gần
chân tôi. Tôi biết rằng cứ mỗi vài phút là nó sẽ tự mở ra rồi đóng lại. Thế là
tôi liền kê mặt vào sát cái lỗ thông hơi đó, cố hít vào phổi càng nhiều
không khí càng tốt. Khoảng nửa tiếng sau, mẹ mở cửa ra và ra lệnh cho tôi
đi đổ xô nước xuống cái cống dưới ga-ra trước khi tôi làm cho cả căn nhà
của bà ấy sặc mùi hôi thối. Lúc ở nhà dưới, suốt cả giờ đồng hồ tôi toàn ho
ra máu. Trong tất cả các trò chơi điên rồ của mẹ, tôi căm ghét trò phòng hơi
ngạt này nhất.
Kỳ nghỉ hè trôi qua, tôi chắc hẳn mẹ đã cảm thấy nhàm chán lắm khi
cứ phải tìm ra cách mới để hành hạ tôi. Một ngày nọ, khi tôi vừa hoàn tất
phần việc nhà buổi sáng, bà bảo tôi ra ngoài để nhận việc cắt cỏ. Việc này
cũng chẳng phải mới mẻ gì đối với tôi. Bởi suốt kỳ nghỉ lễ Phục sinh vào
mùa xuân trước đó, mẹ cũng đã bắt tôi đi cắt cỏ. Bà ấy giao khoán cho tôi
một khoản thu nhất định và lệnh cho tôi phải mang đúng số tiền ấy về cho
bà. Số tiền bắt buộc ấy luôn vượt quá khả năng của tôi. Do bị dồn vào
đường cùng, một lần tôi đã ăn cắp chín đô-la trong con heo đất của một cô
bé nhà hàng xóm. Chỉ vài giờ sau đó, cha của cô bé sang gõ cửa nhà tôi. Dĩ
nhiên, mẹ tôi trả lại tiền và mắng tôi. Sau khi người đàn ông ấy ra về, bà đã
đánh tôi một trận đến khi cả người tôi bầm tím hết mới thôi. Sao bà ấy
không hiểu rằng tôi ăn cắp chỉ để có đủ tiền cống nộp cho bà ấy mà thôi?
Công việc cắt cỏ trong mùa hè này của tôi cũng diễn ra không mấy
suôn sẻ so với kỳ nghỉ lễ Phục sinh lần trước. Tôi đến từng nhà, hỏi từng
người xem họ có cần cắt cỏ không. Chẳng ai có nhu cầu. Bộ quần áo rách
nát hai cánh tay khẳng khiu chắc khiến cho bộ dạng của tôi trông thảm hại
lắm. Một phụ nữ có vẻ rất thông cảm cho hoàn cảnh của tôi đã gói cho tôi