1.
Hôm nay tôi không tới trường. Hay đúng hơn tôi có đến, nhưng chỉ để
xin phép thầy chủ nhiệm cho về. Tôi còn đưa cho thầy lá thư của cha tôi,
trong đó – vin vào “những lý do gia đình” – cha xin cho tôi nghỉ học. Thầy
giáo hỏi lý do gia đình là gì vậy? Tôi thưa: vì người ta gọi cha tôi đi tập
trung lao động; thế là thầy không căn vặn thêm gì nữa.
Tôi không đi về nhà, mà ra cửa hàng của gia đình. Cha tôi bảo: mọi
người chờ tôi ở đó. Ông còn nói thêm tôi phải gắng tới sớm, vì có thể ông sẽ
cần đến tôi. Chính vì thế mà ông xin phép cho tôi nghỉ học. Hoặc là vì “tôi
muốn nhìn thấy nó vào ngày cuối cùng, trước khi rời khỏi nhà,” bởi ông
cũng có nói cả điều đó nữa, tuy đúng ra là vào một lúc khác. Ông đã nói với
mẹ tôi, như tôi còn nhớ, khi ông gọi điện cho mẹ sáng nay. Cần biết rằng
hôm nay là thứ Năm, các buổi chiều thứ Năm và Chủ nhật của tôi – theo quy
định nghiêm ngặt – là thuộc về mẹ. Nhưng, cha thông báo với mẹ: “Chiều
nay tôi không thể nhường thằng Gyurka
cho bà,” – rồi ông giải thích tiếp
như vậy. Tuy nhiên, cũng có thể không phải vậy. Sáng nay tôi hơi buồn ngủ
vì đợt báo động phòng không hồi đêm, nên có thể tôi không nhớ rõ. Có điều
tôi chắc chắn rằng ông đã nói thế – nếu không phải nói với mẹ, thì với một
người nào đó khác.
Tôi cũng nói với mẹ mấy lời, nhưng tôi không còn nhớ đã nói những
gì. Tôi nghĩ mẹ hơi bực mình với tôi, vì tôi buộc phải nói chuyện qua loa với
mẹ, khi có mặt cha ở đó: dù sao hôm nay tôi cũng phải chiều ý cha. Khi tôi
sắp ra khỏi nhà, mẹ kế còn căn dặn riêng tôi đôi lời âu yếm ở phòng ngoài.
Bà bảo bà tin rằng vào cái ngày đau buồn này của gia đình, “mẹ có thể trông
cậy vào cách ứng xử phù hợp của con.” Tôi không biết đáp lại bà thế nào,
nên tôi không nói gì. Nhưng hình như bà hiểu lầm sự im lặng của tôi, vì
ngay sau đó bà tiếp tục bảo: với những lời căn dặn vừa rồi, bà không muốn
chạm vào sự nhạy cảm của tôi, điều đó – bà biết – cũng bằng thừa. Vì bà