hoàn toàn không nghi ngờ rằng, ở tuổi mười lăm, tôi đã là một cậu con trai
lớn và tự tôi cũng ý thức được sự nghiêm trọng của tai họa giáng xuống gia
đình, bà bảo thế. Tôi gật đầu. Thấy bà bằng lòng với chừng ấy. Bà làm cử
chỉ như đưa tay về phía tôi, và tôi ái ngại sợ bà muốn ôm mình vào lòng.
Nhưng rồi bà kìm lại, chỉ nén một hơi thở dài run run thật sâu vào lồng
ngực. Tôi nhận thấy mắt bà rơm rớm ướt. Tôi thấy khó xử. Rồi tôi được
phép đi.
Tôi cuốc bộ từ trường tới cửa hàng. Một buổi sáng trong lành và ấm, so
với tiết đầu xuân. Tôi định cởi cúc áo, nhưng lại nghĩ: trong làn gió nhẹ thổi
ngược, vạt áo khoác có thể lật ngược và che mất ngôi sao vàng
, như thế sẽ
là vi phạm quy định. Trong một vài việc, giờ đây tôi cần chú ý cẩn thận hơn.
Căn hầm gỗ của chúng tôi ở gần đây, trên một con phố nhỏ. Một cầu thang
dốc dẫn xuống khoảng tối mờ. Tôi thấy cha và mẹ kế đang ở trong văn
phòng: một cái lồng thủy tinh chật hẹp, được chiếu sáng tựa như chiếc bể cá,
ở ngay dưới chân cầu thang. Cả bác Sütő cũng có mặt, tôi biết bác từ hồi bác
làm kế toán cho gia đình, đồng thời trông coi một cái kho ngoài trời khác
của chúng tôi mà nay bác đã mua lại. Ít nhất thì cha và mẹ kế đã nói như
vậy, bởi vì bác Sütő, xét về nòi giống hoàn toàn ổn, bác không phải đeo ngôi
sao vàng, và toàn bộ chuyện này chỉ là thủ thuật buôn bán, như tôi hiểu, để
bác có thể trông nom tài sản của gia đình tôi ở đó, và hơn nữa nhờ vậy
chúng tôi sẽ không bị mất hẳn đi một khoản thu nhập trong một thời gian.
Tôi chào bác hơi khác so với trước đây, vì rốt cuộc, ở một khía cạnh
nào đó địa vị của bác đã vượt lên trên chúng tôi; cha tôi và mẹ kế cũng tế
nhị với bác hơn. Nhưng bác vẫn giữ cách xưng hô với cha tôi là “ông chủ,”
với mẹ kế tôi là “bà lớn đáng kính,” như thể không có chuyện gì xảy ra, và
không bao giờ bác quên hôn tay bà. Bác vẫn đón tôi bằng giọng vui đùa
trước đây, hoàn toàn không để ý đến ngôi sao vàng trên áo tôi. Sau đó tôi
đứng yên bên cửa, còn ba người lại tiếp tục công việc dang dở trước khi tôi
đến. Tôi nhận thấy mình đã làm gián đoạn câu chuyện của ba người. Thoạt
tiên tôi không hiểu họ đang nói chuyện gì. Tôi còn nhắm mắt lại trong giây
lát, vì vẫn hơi hoa mắt bởi ánh nắng bên ngoài. Trong lúc ấy cha tôi nói gì