9.
Tôi trở về nhà cũng gần vào khoảng thời gian trong năm khi tôi ra đi.
Chỉ biết bốn bề rừng xanh mướt từ bao giờ, trên những nấm mồ chôn xác
người cỏ cũng đã chớm mọc, và từ khi thế sự đổi thay cái sân rải nhựa
đường vương vãi đầy tàn tích của những đống lửa trại đã tắt, đủ các loại giẻ
rách, giấy vụn, vỏ đồ hộp đã bắt đầu chảy nhễ ra dưới cái nóng giữa mùa hè,
khi ở Buchenwald người ta hỏi tôi: đã sẵn sàng cho chuyến đi chưa? Đa số
những người đi là bọn trẻ chúng tôi, dưới sự hướng dẫn của một người thấp
lùn, đeo kính, tóc đã chớm bạc, một nhân vật đáng trọng trong Ủy ban
Hungary của trại, ông sẽ lo liệu các việc dọc đường cho chúng tôi. Bây giờ
có xe tải, và những người lính Mỹ sẵn sàng đưa chúng tôi đi một đoạn về
phía Đông, còn lại là việc của chúng ta, ông nói, và bảo chúng tôi cứ gọi ông
là “bác Miklós.” Cần phải tiếp tục sống, bác ta nói thêm, và đúng thế, chúng
tôi còn có thể làm gì khác, tôi thừa nhận, dĩ nhiên là nếu đến lúc chúng tôi
đã có cơ hội để làm việc đó. Và đại thể tôi cũng có thể nói mình lành lặn,
ngoại trừ một vài điểm kỳ quặc bất thường, hay sự thiểu năng nào đó. Chẳng
hạn nếu tôi ấn ngón tay xuống bất kỳ chỗ nào trên cơ thể, thì vết lõm còn
lưu lại rất lâu, giống như ta ấn vào một thứ vật chất chết, không đàn hồi, như
một cục pho mát hay sáp vậy. Gương mặt tôi cũng làm tôi hơi bất ngờ, khi
trong một phòng ở bệnh viện SS cũ có trang bị gương, lần đầu tiên tôi nhìn
thấy, vì trước đó tôi nhớ tới một gương mặt khác. Gương mặt bây giờ, tôi
nhìn thấy: dưới mái tóc mới mọc lại dài vài xăng ti mét là cái trán thấp, dưới
hai dái tai rộng đến kỳ quặc là hai cái u mới hình thù quái dị, chỗ khác là
những lớp da thõng xuống, nhăn nheo – ít nhất là theo những gì tôi đã đọc
trước đây – giống như các nếp nhăn nheo, những đường nét đặc trưng cho
những người già trước tuổi vì phóng đãng và lạc thú quá độ, và đôi mắt đã
thành nhỏ xíu cũng khác hẳn đôi mắt thân thiện dễ mến, có thể nói gợi cảm
giác đáng tin cậy mà tôi còn lưu giữ trong trí nhớ. Hơn nữa tôi còn đi tập
tễnh, hơi kéo lê chân phải. Không sao, bác Miklós bảo, rồi không khí bên