sao, chúng tôi, những nạn nhân?!” và tôi cố giải thích cho bác ta hiểu: không
phải là tội lỗi, nhưng cần phải nhận ra, một cách khiêm nhường, đơn giản,
chỉ vì nhận thức, vì danh dự mà thôi, xin được nói như thế. Không thể, các
vị hãy cố hiểu cho, không thể lấy đi của tôi tất cả, không thể có chuyện rằng,
tôi không thể trở thành kẻ không chiến thắng cũng không thể trở thành kẻ
thất bại, rằng tôi không thể đúng, và rằng tôi cũng không thể sai lầm, rằng
tôi không thể là nguyên nhân, cũng không thể là kết quả của bất cứ điều gì –
các vị hãy cố hiểu cho, tôi gần như van nài: tôi không thể nuốt nổi sự cay
đắng ngu xuẩn ấy, chỉ để trở nên một người vô can. Nhưng tôi nhận thấy họ
chẳng muốn nhìn nhận điều gì hết, thế là tôi nhấc túi, cầm mũ lên, sau vài
câu chẳng vào đâu, sau vài cử chỉ, và một câu đang dở dang, tôi ra về.
Phố xá đón tôi ở phía dưới. Về chỗ mẹ tôi phải đi bằng tàu điện, vì
không có tiền, tôi quyết định cuốc bộ. Để lấy sức, tôi dừng lại một phút trên
quảng trường, chỗ cái băng ghế lúc nãy. Ở phía trước, nơi tôi sẽ đến, nơi con
phố nhìn có vẻ dài, rộng ra và mất hút tới vô cùng, trên những quả đồi màu
xanh những đám mây nhẹ xốp như lông cừu đã chuyển sang màu tím và nền
trời đã rực đỏ. Xung quanh tôi dường như một điều gì đó cũng đã đổi khác:
phố xá thưa vắng người hơn, những bước chân qua lại cũng như chậm rãi,
nhẹ nhàng hơn, ánh mắt người như dịu dàng hơn và gương mặt họ hình như
cũng hướng về nhau. Đây đúng là giờ phút đặc trưng nhất định ấy – ngay cả
lúc này, ở đây tôi cũng nhận ra – giờ yêu thích nhất của tôi trong trại và sau
đó một cảm giác sắc lạnh, đau đớn và vô vọng nào đó ùa về trong tâm trí của
tôi: nỗi nhớ. Bỗng nhiên, tất cả bỗng trở nên thật sống động, tất cả còn đây
và dâng tràn trong tôi, không khí lạ lùng của nó, những ký ức nho nhỏ về nó
làm tôi run rẩy. Đúng, xét theo một ý nghĩa nhất định, ở đó cuộc sống trong
sáng và đơn giản hơn. Tôi nhớ hết, tôi điểm lại lần lượt từng người, cả
những người tôi không để ý đến, và cả những người mà mọi chứng thực của
họ đều là sự tính toán này, có thể là sự có mặt của tôi: Citrom Bandi,
Pjetchka, Bohus, ông bác sĩ và tất cả những người khác. Và giờ đây, lần đầu
tiên tôi nhớ tới họ với một chút trách móc, một nỗi hờn giận yêu thương nào
đó.