Holocaust không kết thúc với sự chấm dứt của Thế chiến thứ hai: đa
phần những người sống sót mang trong mình suốt đời vết thương âm ỉ cả về
thể xác lẫn tinh thần, một nỗi kinh hoàng thường trực và dai dẳng trong
những năm tháng ấy đã khiến họ không sao trở lại hòa nhập được với cuộc
sống đời thường.
Tuy nhiên, trong số đó, vẫn có những cá thể vượt lên được bi kịch cá
nhân, biến trải nghiệm khổ đau của mình thành bài học lịch sử cho nhân
loại. Đó là trường hợp Kertész Imre, nhà văn Hungary Do Thái, giải Nobel
Văn chương đầu tiên và đến giờ là duy nhất của xứ sở này, người được Ủy
ban Giải thưởng Nobel vinh danh “vì một sự nghiệp văn học nói lên trải
nghiệm mỏng manh của cá nhân, đối lập với sự độc đoán tàn bạo của lịch
sử.”
Sinh tại Budapest năm 1929 trong một gia đình gốc Do Thái, vào năm
15 tuổi (hè năm 1944), Kertész Imre bị đưa đến Auschwitz, rồi Buchenwald.
May mắn thoát chết và được quân đội Mỹ giải phóng vào ngày 11-4-1945,
ông hồi hương và làm nhiều nghề (viết báo, công nhân trong phân xưởng,
v.v…) để kiếm sống.
Từ năm 1953, ông trở thành dịch giả văn học Đức và chuyển ngữ nhiều
tác phẩm của các nhà văn Đức, Áo như Elias Canetti, Sigmund Freud, Hugo
von Hoffmannsthal, Friedrich Nietzsche, Joseph Roth, Arthur Schnitzler,
Ludwig Wittgenstein và nhiều nhà văn Đức, Áo khác sang tiếng Hung.
Trong những năm tháng đó, trải nghiệm lò thiêu được ông nung nấu, và
quyết định biến thành đề tài chủ đạo trong toàn bộ sự nghiệp sáng tác của
ông sau này.
Tác phẩm đầu tay của Kertész – Không số phận (Sorstalanság), mà bạn
đọc đang có bản dịch Việt ngữ trong tay – được tác giả thai nghén trong
vòng 13 năm, từ 1960 tới 1973, giữa những điều kiện sống khó khăn cơ cực
về vật chất, nhưng đặc biệt là o ép về tinh thần. Bởi lẽ, trên cương vị một
người cầm bút, Kertész không được sự thừa nhận của chính quyền và văn