Annamária không biết lắm về việc này. Cả tôi cho đến giờ cũng chưa thể
nghĩ ra nguyên nhân của những cảm xúc này. Hơn nữa, một con người
không thể tự quyết định cho chính anh ta về sự khác biệt ấy: xét cho cùng,
ngôi sao vàng là để làm chuyện đó, theo những gì tôi biết được. Tôi đã nói
với cô như thế. Nhưng cô khăng khăng: “Chính chúng ta mang trong mình”
sự khác biệt. Theo tôi thì dẫu sao cái ta mang trên người vẫn quan trọng hơn.
Chúng tôi tranh cãi khá lâu, tôi không biết vì sao, bởi thực lòng, tôi không
thấy tầm quan trọng của vấn đề. Nhưng trong cách suy nghĩ của cô bé, tôi
thấy có điều gì đó làm tôi khó chịu, theo tôi tất cả đơn giản hơn nhiều. Ngoài
ra, tất nhiên tôi còn muốn là kẻ chiến thắng trong cuộc tranh luận. Một vài
lần, hình như Annamária cũng muốn lên tiếng, nhưng rồi chẳng có dịp nào,
vì cả hai chúng tôi đều không để ý đến nàng.
Cuối cùng tôi nêu cho cô chị một ví dụ. Thỉnh thoảng, chỉ là để giết thời
gian, tôi đã suy nghĩ đến việc này, và giờ đây tôi bỗng nhớ ra. Cách đây
không lâu tôi có đọc một cuốn sách, một dạng giống như tiểu thuyết; về một
người ăn xin và một Hoàng tử, hai người có gương mặt và vóc dáng giống
nhau như hai giọt nước, vì hiếu kỳ họ đã đánh đổi số phận cho nhau, tới khi
người ăn xin hóa thành Hoàng tử thật, còn chàng Hoàng tử thì hóa ra người
ăn xin thật. Tôi bảo cô, hãy thử tưởng tượng chuyện đó xảy ra với mình. Tất
nhiên là không có nhiều khả năng thực tế, nhưng xét cho cùng mọi chuyện
đều có thể xảy ra. Chẳng hạn chuyện xảy ra từ khi cô còn bé tí, khi chưa biết
nói, cũng không còn nhớ điều gì, và dù điều đó đã xảy ra thế nào, nhưng –
giả dụ như – bằng cách nào đó người ta đã đánh tráo cô với con của một gia
đình khác, một gia đình mà về mặt chủng tộc giấy tờ đều ổn thỏa: trong
trường hợp giả định ấy, lúc này cô gái kia sẽ cảm thấy sự khác biệt, và cô ta
sẽ mang ngôi sao vàng, trong khi cô, với những dữ kiện về bản thân, sẽ thấy
mình – và cả những người khác cũng thấy cô – đúng như mọi người, cô sẽ
chẳng hề nghĩ và không hề biết đến sự khác biệt. Tôi thấy cách lập luận này
có vẻ tác động đến cô. Lúc đầu cô chỉ im lặng, và dần dần, rất chậm rãi,
nhưng tôi cảm thấy đôi môi cô hé mở, như thể cô muốn nói một điều gì đó.
Nhưng không phải, một việc khác hẳn thế đã xảy ra: cô khóc. Cô úp mặt lên
vòng tay đặt trên mặt bàn, đôi vai cô rung lên từng đợt nhỏ. Tôi quá bất ngờ,