phò chạy đến, muốn cướp lại tờ giấy thê thảm kia về, nhưng Đoàn Chi Dực
lại dễ dàng né tránh.
Cô thấy mình không cướp được, Vệ Lam căm hận ngồi xuống, tức
giận nói: “Cậu giỏi rồi, cậu có ngon thì làm bài đạt điểm tối đa đi?”
Đoàn Chi Dực nhìn cô với vẻ khinh thường, bỗng nhiên lấy ra một tờ
giấy từ phía sau mình, để trước mặt cô. Một bài kiểm tra tháng đạt điểm tối
đa, họ tên học sinh Đoàn Chi Dực.
Vệ Lam không tin vào mắt mình nhìn tờ giấy kia, lại nhìn vẻ mặt
khinh thường của Đoàn Chi Dực. Cô nhớ những đợt kiểm tra trước kia, cậu
không bao giờ tham gia, cho nên cô chỉ nghe được những tin vịt về thành
tích của cậu, bây giờ nhìn thấy tờ giấy thi sờ sờ trước mắt, mới biết tin vịt
chỉ là tin vịt, không phải sự thật.
Vệ Lam không cam lòng cắn môi, im lặng không nói nhìn Đoàn Chi
Dực.
Đoàn Chi Dực cuối cùng cũng lấy tờ giấy trong tay trả lại cho cô,
giọng điệu vẫn âm u lạnh lẽo: “Cậu yên tâm, tôi vẫn chưa đủ độc ác đâu,
cậu chọc tôi, nhưng tôi chỉ phạt cậu quét dọn nhà cửa mà thôi, vẫn chưa
đến mức hủy hoại tương lai của cậu. Cậu nói vì tôi nên thành tích của cậu
mới tệ hại, vậy được rồi, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ dạy kèm cho cậu, để
thành tích của cậu vượt lên trở lại.”
Có lẽ lời nói của cậu làm người ta khó mà tin, Vệ Lam tạm thời không
phản ứng lại, qua vài giây mới không sợ chết buồn bực mở miệng: “Cậu mà
có lòng tốt đến vậy sao? Còn biết quan tâm đến tương lai của tôi sao? Bạn
nữ trước kia chọc cậu không phải bị…”
Câu sau không nói cũng được, dù sao Đoàn Chi Dực cũng hiểu cô nói
gì.