Đoàn Chi Dực đùa cợt liếc cô một cái, giọng nói lạnh lùng: “Lời đồn
cậu cũng tin à!”
“Đó là do chính cậu nói mà.” Vệ Lam không cam lòng nói, nói xong
dừng lại chút, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hai mắt sáng lên. “Ồ! Tôi biết
rồi, lúc trước là cậu dọa tôi!”
Một cô gái mười mấy tuổi, một đôi mắt trong sáng, trắng đen rõ ràng,
lúc nói chuyện, mang theo một sự vui mừng khi phát hiện được một bí mật
lớn. Đoàn Chi Dực cau mày, tự dưng cảm thấy bực bội, gào rống để cô
dừng suy đoán: “Nếu cậu muốn thử, tôi có thể thỏa mãn cậu!”
Vệ Lam lập tức biết điều im lặng, cho dù Đoàn Chi Dực không cho
người luân phiên cưỡng bức nữ sinh, nhưng khẳng định cậu có thể làm ra
những hành động biến thái. Nhìn thấy cậu đối xử với cô như vậy, người này
chắn chắn là kẻ cực xấu.
Đoàn Chi Dực tức giận liếc xéo cô: “Còn không đi!”
“Hở?” Vệ Lam không hiểu.
Đoàn Chi Dực chán ghét chỉ vào vài bài kiểm tra trên bàn: “Nếu như
cậu không muốn thành tích tồi tệ nữa, thì làm lại hết những câu sai đi.”
“Ờ.” Vệ Lam không được tự nhiên cầm bút viết trong túi ra, rồi ngồi
xổm xuống bàn, bắt đầu cắn bút làm bài.
Nền tảng của Vệ Lam rất tốt, năm mười hai lại là năm ôn tập lại tất cả.
Lần nay làm bài tệ, nguyên nhân chính là bởi vì lòng không yên. Bây giờ
dưới uy quyền của Đoàn Chi Dực, mặc dù cũng không tập trung lắm,
nhưng nghĩ đến bài kiểm tra đạt điểm tối đa của Đoàn Chi Dực, lại có chút
không cam lòng nghiến răng nghiến lợi, đành phải ép buộc mình nghiêm
túc làm bài.