nhắm mắt nằm trên ghế sofa, chắn chắn sẽ không buông tha cô, cho nên cô
lén lút chống tay lên bàn ngủ tiếp.
Ai mà biết, lúc này Đoàn Chi Dực đạp thẳng nguyên cái chân lên bàn,
vang lên tiếng ầm ầm, làm cho Vệ Lam giật mình hết hồn, suýt chút nữa là
hồn bay ra khỏi xác.
Nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Đoàn Chi Dực, cô lại không cam
lòng quay trở lại, tức anh ách nói: “Mấy câu còn lại không biết làm!”
Đoàn Chi Dực liếc cô một cái, rồi giật tờ giấy kiểm tra lại, nhìn thấy
trên đó còn lại mấy câu khó, xì một tiếng: “Ngu ngốc thì thôi đi, đã vậy còn
lười! May mà cậu còn khiêm tốn không nói mình học giỏi.”
Vệ Lam định trả lời lại, thì bị ánh mắt sắc bén của cậu đe đọa: “Còn
không ngồi xuống, tôi giảng cho cậu nghe.”
Vệ Lam bĩu môi ngồi xuống, mặc dù bị cậu dọa đến hồn vía lên mây,
đầu óc vẫn chưa thể tập trung. Nhưng không thể phủ nhận, Đoàn Chi Dực
không những là một học sinh ngoan, mà còn là một thầy giáo giỏi, mấy câu
khó cậu đều dùng lời lẽ dễ hiểu để giảng, làm cho người nửa hồn đang rong
chơi như Vệ Lam cũng nghe hiểu hết.
[1] Waterloo là trận thua đau đớn, có ý nghĩa chấm dứt binh nghiệp và
sự nghiệp chính trị của Napoleon