Đoàn Chi Dực rất biết cách đá ghế, gần như là không tạo ra một tiếng
động nào nhưng lực thì đủ để làm người Vệ Lam giật mạnh một cái, lần
nào cũng khiến cô giật mình, thiếu chút nữa là kêu toáng lên.
Nếu không sợ giáo viên và bạn học xung quanh, chắc cô sẽ mắng to
lên thật. Nhưng chỉ cần nghĩ đến quan hệ bí mật giữa hai người thì cô đành
phải tiếp tục im lặng chịu đựng.
Đương nhiên kiểu giám sát này cũng có hiệu quả của nó, ít nhất có thể
khiến Vệ Lam buộc mình phải học tập nghiêm túc và nghiêm túc hơn nữa,
nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị cái tên khốn sau lưng dọa đến nỗi bị
điên.
Đoàn Chi Dực chuyển tới gần khiến Quách Chân Chân bên cạnh Vệ
Lam hình như cũng trở thành người khác. Khi tan học không kéo lấy Vệ
Lam tám chuyện lung tung nữa mà trở nên ít nói như một cô nữ sinh dịu
dàng.
Đương nhiên Vệ Lam biết là vì lý do gì, nhất là có mấy lần cô thấy
Chân Chân lén nhìn ra phía sau cô. Cái con ngốc này, không ngờ vẫn còn
động lòng với Đoàn Chi Dực. Cô rất muốn nói cho cô ấy biết Đoàn Chi
Dực bắt nạt cô thế nào, khốn nạn thế nào…
Nhưng những chuyện thế này thì làm sao mà nói ra cho được? Nói ra
chắc mất mặt tới mức không dám nhìn ai.
Tối ấy, Vệ Lam thật thê thảm. Mỗi lần cố câu giờ thì lại phải ngồi
trước bàn trà, làm bài tập dưới sự trông chừng của Đoàn Chi Dực. Trước
nay Đoàn Chi Dực trầm tĩnh ít nói, lần nói nhiều duy nhất chính là lúc
giảng bài cho cô, tiện thể mắng cô một câu ‘đồ ngu’.
Rõ ràng cô được di truyền gien thông minh của ông bố bà mẹ là nhà
khoa học, từ nhỏ thành tích đã rất xuất sắc, cho dù thi vào các ngành tự