“Mẹ con, bà ấy…”
“Bây giờ mẹ rất tốt, ba đừng có đi quấy rầy bà ấy.” Không đợi Đoàn
Hồng nói xong, Đoàn Chi Dực đã ngắt lời ông.
Đoàn Hồng sững người, trên mặt hiện lên chút thất bại, rồi lập tức trở
nên bình thường, nói: “Lần này ba về là để thăm con, mai ba sẽ đi sớm.
Con ráng tự chăm sóc mình.”
Đoàn Chi Dực sa sầm mặt, hừ một cái, xoay người mở cửa ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa thì liền đụng phải Vệ Lam đang lén la lén lút. Nhưng
phòng này cách âm rất tốt nên Đoàn Chi Dực chỉ liếc cô một cái với vẻ
ghét bỏ rồi đi về phía phòng ngủ, không để ý đến cô.
Vệ Lam thấp thỏm nhìn theo bóng cậu, hít một hơi rồi nhẹ nhàng đẩy
cửa phòng làm việc ra.
Đoàn Hồng đang dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy ngoài
cửa có tiếng động thì từ từ mở mắt ra. Thấy cô bé rụt rè ngoài cửa thì
gương mặt vốn lạnh lùng nghiêm nghị bỗng trở nên ôn hòa hiếm thấy.
“Chào chú…” Vệ Lam lễ phép gọi, giọng có vẻ không được tự nhiên
lắm.
“Cháu tên là Vệ Lam phải không?” Đoàn Hồng gật đầu, hỏi.
“Dạ.” Cảm nhận được ông cố tỏ ra ôn hòa và hiền lành nên Vệ Lam
bắt đầu bạo gan, bước lên cung kính nói: “Chú ơi, cháu có thể xin chú giúp
một chuyện không?”
Đối với một cô bé xinh xắn dễ thương thế này, đương nhiên Đoàn
Hồng cũng không thể nghiêm mặt, chỉ cười thân thiện. “Cháu nói đi, cô
bé.”