Đoàn Hồng bóp trán. “Trước nay con làm việc gì cũng rất có chừng
mực, làm thế này với một cô gái thì có hơi quá đáng không? Cô bé vẫn còn
vị thành niên đấy.”
“Con biết.” Đoàn Chi Dực dừng một lát, lại cười lạnh: “Yên tâm đi,
con không làm gì cô ấy đâu.”
Hai cha con họ im lặng một lúc lâu, Đoàn Hồng mới lên tiếng: “Tiểu
Dực, nếu con thích cô bé ấy thì nên dùng những cách thức bình thường để
theo đuổi, chứ không nên uy hiếp, bắt nạt người ta.”
Gương mặt khôi ngô của Đoàn Chi Dực hiện lên chút bực bội và chán
ghét. “Ai thích cô ta. Con ghét cô ta, trước nay chưa từng thấy ai đáng ghét
đến thế.”
Đoàn Hồng ngẩn ra, rồi bất ngờ để lộ một nụ cười mừng rỡ. Có lẽ là
hiếm khi ông thấy được vẻ cục cằn và ấu trĩ nên có ở lứa tuổi của đứa con
trai duy nhất này. Nhưng trong chớp mắt, ông lại thôi cười, nghiêm nghị
nói: “Ba đã điều tra qua, tuy cha mẹ của cô bé ấy ở xa nhưng đều là những
nhà khoa học, là tầng lớp trí thức cấp cao. Nếu chuyện này là đến tai cha
mẹ cô bé ấy, có lẽ sẽ rất phiền phức.”
Đoàn Chi Dực cười khẩy, không cho là đúng: “Đó chẳng phải là trách
nhiệm của ba sao? Có người ba như ba, con còn phải lo, phải sợ gì nữa?”
Đoàn Hồng không bình luận gì về câu nói của con mình, chỉ thở dài
một hơi: “Dù sao thì con cũng phải biết chừng mực” Nói xong, ông ngừng
một lát rồi nói tiếp. “Nghe nói con định vào đại học T sao? Con đã quyết
định thật sao? Con biết là ba vẫn luôn hy vọng con ra nước ngoài du học,
hoặc là lên Bắc Kinh học cũng được. Tuy đại học T cũng không tồi nhưng
dù sao cũng chỉ thuộc hàng tạm được.”
Sắc mặt Đoàn Chi Dực bỗng lạnh hơn. “Con đã quyết định rồi, đây là
nơi con và mẹ sinh ra và lớn lên, con sẽ không rời xa nơi này.”