đó bỗng nhiên cậu lại xuất hiện khiến cô không kịp trở tay, thế chẳng phải
muốn lấy mạng của cô sao.
Cô không thể vui mừng quá sớm được.
Cô từng lén gọi điện thoại cho cậu nhưng lại không có ai nghe. Cô còn
vòng vo nghe ngóng từ Quách Chân Chân – người trước nay tin tức nhanh
nhạy nhưng vẫn không có kết quả.
Đến thứ 7, Vệ Lam thấy bàn phía sau mình vẫn trống không. Do dự rất
lâu, cuối cùng buổi chiều sau khi tan học, cô bỏ lại bạn bè, lén leo lên chiếc
xe buýt đi về phía nhà Đoàn Chi Dực.
Cô đã tới nhà họ Đoàn rất nhiều lần nên dù người làm không biết cô
có thân phận gì nhưng vẫn biết là cô có thể tùy ý ra vào.
Vệ Lam vào tới cửa mới cảm thấy nơi có thể được gọi là quen thuộc
này hôm nay có chút khác thường. Tuy cô không thể nói ra rốt cuộc khác
thường chỗ nào nhưng cũng có thể cảm nhận được sự u ám nặng nề trong
đó.
Cửa biệt thử mở toang, có người làm ra ra vào vào, thấy cô cũng
không hề ngạc nhiên mà chỉ tiếp tục bận rộn.
Cô thấp thỏm bước vào nhà nhưng lại không thấy Đoàn Chi Dực ngay
mà lại gặp ba cậu.
Đoàn Hồng ngồi trên sô pha, ông khác hẳn với lần trước Vệ Lam gặp.
Tóc như bạc hơn, sắc mặt u buồn, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà dường
như từ một người đàn ông trung niên hăm hở, ông đã biến thành một ông
lão ủ ê.
Thấy Vệ Lam, mắt ông hơi sáng lên, rồi vẫy tay với cô: “Vệ Lam,
cháu đến rồi à.”