Cô nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng tự xoay tay vặn, đẩy cửa vào.
Đoàn Chi Dực nằm trên chiếc giường màu đen quen thuộc kia, mặt đối
diện với cửa. Gương mặt vốn đã trắng nay trở nên tái nhợt, hai má hơi hóp
vào, nếu cậu không đẹp trai dễ nhìn thì gầy gò như thế rất dễ làm người ta
giật mình vì sợ.
Nghe ngoài cửa có tiếng động, cậu không hề có phản ứng gì, thậm chí
mắt cũng không ngước lên, giống như đang ngủ say.
Nhưng Vệ Lam biết cậu không hề ngủ. Cô biết rõ dáng vẻ khi cậu ngủ
say, gương mặt thả lỏng bình thản, còn có vẻ hơi trẻ con. Nhưng bây giờ thì
mắt nhắm chặt, chân mày nhíu lại, môi thì mím, rõ ràng không ở trong
trạng thái thả lỏng thoải mái.
Cô dè dặt bước tới, hơi cúi người xuống, khẽ gọi tên cậu: “Đoàn Chi
Dực.”
Lông mi Đoàn Chi Dực khẽ nhúc nhích, ngay sau đó, từ từ mở mắt ra.
Thấy người trước mặt, cậu có vẻ hơi bực mình, rồi lại nhắm mắt lại ngay.
Vệ Lam lại bước tới một bước: “Đoàn Chi Dực, tôi đã biết chuyện của
mẹ cậu rồi, người chết không thể sống lại được, cậu hãy nén đau thương mà
sống tiếp. Chú Đoàn nói cậu đã không ăn cơm mấy ngày nay rồi, cậu dậy
ăn chút gì đó đi, nếu dì ở dưới suối vàng mà biết được cậu nhịn đói thế thì
cũng sẽ lo lắng lắm.”
Cô bắt chước những lời trong phim, dù hơi rập khuông máy móc
nhưng cũng tràn đầy sự chân thành, nhất là đối với một người đối xử dữ
dằn với mình.
Đoàn Chi Dực bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ tức giận,
rồi cậu ngồi bật dậy, đẩy cô ra. “Cậu thật là phiền phức.”