thật nói với mẹ xem, có phải nhân lúc ba mẹ không có ở nhà con đã lén yêu
đương không?”
“Không có, không có thật mà.” Vệ Lam thầm cả kinh, vô thức chối
ngay.
“Không phải mẹ phản đối con yêu đương, mẹ chỉ lo con chơi với
những bạn xấu cho nên mới hỏi con thôi.”
“Mẹ, con đã nói là không có mà mẹ còn không tin.”
Đầu bên kia, mẹ cô im lặng một lát. “Được rồi, mẹ tin con.”
Đầu óc Vệ Lam cứ rối bời, không để ý thấy giọng của mẹ mình hơi
khang khác nên nói tiếng tạm biệt qua loa rồi cúp máy, sau đó bắt đầu nghĩ
tới Đoàn Chi Dực.
Cô nghĩ thế nào cũng không thông, tại sao mọi chuyện lại trở nên như
vậy? Chẳng phải cậu rất ghét cô sao? Chẳng phải vì cô chọc giận cậu nên
cậu mới trừng phạt cô sao?
Thật là hoang đường!
Được một học sinh nam thích, điều này cũng không làm cho Vệ Lam
vui sướng chút nào, bởi vì người đó là Đoàn Chi Dực. Nếu thật sự là thế, cô
đoán rằng có thể mình sẽ phải đối mặt với một cơn ác mộng vô thời hạn.
Cô cũng giống như những cô gái khác, cũng hy vọng sau khi vào đại
học sẽ chính thức yêu đương với một anh chàng. Người ấy có thể là Triệu
Phi, cũng có thể là bất cứ cậu học sinh sáng sủa hoạt bát nào khác, nhưng
tuyệt đối không thể là Đoàn Chi Dực.
Mang theo nỗi lo sợ khủng hoảng này, Vệ Lam nhốt mình trong nhà
hai ngày trời. Bạn bè gọi điện thoại rủ cô đi ăn chơi, cô cũng tìm đủ mọi lý