do để từ chối.
Còn Đoàn Chi Dực gọi điện thoại tới, cô không nghe một cuộc nào.
Nhưng có lẽ là vì ảnh hưởng mà Đoàn Chi Dực gây nên trong thời gian dài,
mỗi khi tiếng chuông kia ngừng reo, cô lại thấp thỏm bất an.
Qua ngày thứ ba, mẹ cô lại gọi về, bảo cô sắp xếp hành lí đến chỗ của
bà, ngay cả vé xe lửa cũng đã nhờ người mua sẵn rồi.
Vệ Lam cảm thấy hơi khó hiểu. Căn cứ mà ba mẹ cô đang nghiên cứu
nằm trong một thị trấn nhỏ phía tây, khỉ ho cò gáy, có có gì để thăm thú vui
chơi. Hai nhà khoa học này chưa từng nhắc tới việc bảo cô tới đó chơi, bây
giờ thì đột nhiên bảo cô tới đó, đúng là làm người ta nghĩ không ra.
Vệ Lam nghĩ chắc là ba mẹ muốn gặp cô nên không nghĩ ngợi gì thêm
mà vui vẻ nhận lời ngay. Hơn nữa cô còn muốn mượn lý do này để cách xa
Đoàn Chi Dực một chút, ít nhất là để cô ổn định lại sự rối loạn trong lòng
một khoảng thời gian đã.
Thời gian xuất phát là cách hôm mẹ cô gọi điện thoại tới một ngày.
Hôm sau, ăn bữa sáng xong, ông bà nội cứ đòi đi tiễn Vệ Lam nhưng Vệ
Lam lại vỗ ngực, nói mình đã trưởng thành, phải rèn tính tự lập, sao có thể
bắt hai ông bà già đi chịu khổ với cô. Sau đó, ngay đầu con hẻm, dưới ánh
mắt lo lắng của ông bà nội, Vệ Lam đeo túi hành lí thật to, lên xe đến ga xe
lửa.
Đây là lần du lịch đường dài đầu tiên của Vệ Lam, có điều trước nay
cô luôn là một cô gái bạo dạn nên thấy cũng chả có gì, hơn nữa ba mẹ nhờ
người ta mua vé giường nằm mềm, ngủ một giấc là hôm sau đến ngay.
Đến nhà ga xe lửa, còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ xuất phát nên
Vệ Lam buồn chán ngồi trong phòng đợi, lấy di động ra nhắn tin với bạn
bè. Vừa nhắn tin về cuộc hành trình vĩ đại của mình cho Quách Chân Chân
thì di động đã reo lên.