Vệ Lam nghĩ ngợi một chút: “Chắc trễ lắm là trước ngày điền nguyện
vọng thôi.”
Đoàn Chi Dực gật đầu, xách cái túi xách bị xộc xệ trên lưng cô lên,
vác lên vai mình, nói với vẻ rất ngầu: “Đi, tôi tiễn cậu lên tàu.”
Nói xong, cậu liền hòa vào dòng người, đi về phía đường ray.
Vệ Lam từ phía sau nhìn thấy cậu đã cố gắng điều chỉnh nhưng vẫn
bước thấp bước cao thì vội vàng chạy theo, đưa tay kéo lấy túi xách của
mình: “Để tự tôi xách cho, chân cậu…”
Còn chưa nói xong cô đã ý thức được mình phạm sai lầm nên thức
thời, vội vã im miệng lại.
Quả nhiên, Đoàn Chi Dực lập tức xaoy đầu lại, hung tợn trợn cho cô
một cái, quát: “Đi! Đừng có theo sau tôi!”
Hai người mang hai bộ mặt hằm hằm, hòa vào dòng người đang chen
lấn để lên xe lửa.
Sau khi vào phòng giường nằm mềm trên toa xe lửa, lập tức có sự
khác biệt khá rõ ràng với tình cảnh chen lấn lúc nãy. Lần trước Vệ Lam đi
xe lửa là khi tốt nghiệp cấp 2, đi du lịch với ba mẹ cho nên bây giờ rất hiếu
kỳ. Cô nhìn vào vé, tìm được giường của mình liền đặt mông ngồi xuống
thử ngay, rồi lại cười chào hỏi đôi vợ chồng trung niên ở giường đối diện.
Cô cười hết sức vui vẻ, nhất thời quên bén vị hung thần bên cạnh.
Đoàn Chi Dực đặt hành lý của cô lên giá để hành lý rồi nhìn gian
phòng nhỏ hẹp này một lượt. Gương mặt vốn lạnh lùng nay nhăn lại, nhỏ
tiếng thì thầm. “Cái xe lửa tồi tàn này còn có thể ngồi được sao?”
Vệ Lam nghe cậu nói thế thì ra sức nhún nhún vài cái, phản đối: “Gì
mà tồi tàn, cậu nhìn xem, giường rất êm, rèm cửa sổ bằng lụa trắng nữa