Bà dì kia nói: “Cô bé à, bạn trai cháu thật là đẹp trai, lại rất chu đáo
nữa.”
Vệ Lam vốn định nói đó không phải bạn trai mình nhưng lại nghĩ đây
là người xa lạ nên cũng không cần thiết phải giải thích mà chỉ cười cười.
“Nhìn kìa, thằng bé đang từ ngoài nhìn cháu đó.” Bà dì quay đầu lại,
bỗng nhiên chỉ ra cửa sổ.
Vệ Lam ngẩng đầu lên theo phản xạ, quả nhiên nhìn thấy Đoàn Chi
Dực đứng cách cửa sổ không xa, từ ngoài nhìn cô.
Cô và cậu nhìn nhau một lát, thật là mất tự nhiên. Cũng chả phải tiễn
đưa gì ghê gớm, đang định đưa tay kéo rèm cửa sổ xuống nhưng vừa chạm
tay vào lụa trắng thì chợt dừng lại. Thôi đi, cậu ta thích nhìn thì để cậu ta
nhìn, cô không nhìn cậu ta là được.
May mà sự ngượng ngùng này không kéo dài bao lâu, xe lửa bắt đầu
phát ra tiếng còi dài, sau đó xình xịch chạy.
Trong quá trình xe lửa chạy chầm chậm, Vệ Lam không nhịn được cứ
len lén nhìn ra ngoài, chỉ thấy Đoàn Chi Dực còn đứng ở sân ga, cứ nhìn
theo vị trí toa xe của cô. Mãi đến khi cảnh vật xa dần và khuất khỏi mắt
mình.
Vệ Lam thở phào một hơi. Lúc này, cô vẫn chưa biết lần chia ly này sẽ
phải trải qua rất nhiều năm, nhưng theo đoàn tàu lắc lư, lòng cô cứ loáng
thoáng buồn bực cùng bất an mà không hiểu tại sao.
Gần hai mươi tiếng đồng hồ, tuy là nằm giường mềm nhưng Vệ Lam
cũng mệt tới rã cả người.
Khi xuống xe, trên sân ga, nhìn thấy ba mẹ đã xa cách một năm, cô
chạy tới gọi ba mẹ và làm nũng. Nhưng ba mẹ cô lại không hề kích động,