Vệ Lam nhìn số, do dự giây lát nhưng cuối cùng vẫn nhấn nút nghe.
Tuy không dám đối mặt với cậu nhưng cô nghĩ lại thì vẫn phải gặp, nếu
chọc giận Đoàn Chi Dực thì người xui xẻo sẽ là cô.
“Cậu ra đây! Lập tức!” Giọng Đoàn Chi Dực hết sức cộc cằn.
Vệ Lam sững sốt một chút rồi nói: “Tôi không ở nhà, tôi ở ga xe lửa,
hôm nay tôi phải đến chỗ của ba mẹ.”
Đầu bên kia im lặng một lát, đang lúc Vệ Lam không nhịn được định
lên tiếng thì điện thoại bỗng bị ngắt.
“Có lộn hay không vậy!” Vệ Lam nhìn màn hình điện thoại, bất mãn
đến nghiến răng.
Một lát sau, có thông báo xe lửa đã vào ga, Vệ Lam vội vàng ùa vào
dòng người vào trong ga. Lúc này đang mua du lịch nên rất đông người.
Lúc đến cửa Vệ Lam bị người ta chen lấn, may mà có một bàn tay tốt bụng
đỡ lấy.
Cô đứng thẳng người dậy, quay đầu qua, hai chữ ‘cảm ơn’ còn chưa
kịp nói thì đã nghẹn lại.
Cô thấy Đoàn Chi Dực sa sầm cả mặt, đứng ở bên cạnh.
“Cậu… sao cậu lại tới đây?”
“Sao tự nhiên lại đến chỗ ba mẹ cậu? Có phải vì muốn trốn tôi
không?”
“Không phải, không phải.” Vệ Lam vội vàng xua tay. “Là do ba mẹ tôi
muốn tôi qua đó, đã một năm nay họ không được gặp tôi rồi.”
Mặt Đoàn Chi Dực thoáng dịu lại, rồi hỏi tiếp: “Vậy khi nào thì cậu
trở về?”