Vệ Lam hoảng hốt ngẩng đầu lên, thấy Đoàn Chi Dực quăng mạnh cái
điện thoại vừa giật được xuống đất. Một tiếng răng rắc vang lên, điện thoại
vỡ tan tành. Trong tiếng vỡ giòn giã ấy còn có giọng nói bất ngờ im bặt của
Minh Quang.
Nhịn đến lúc này, Vệ Lam cũng không thể chịu đựng lửa giận và căm
hận trong lòng nữa. Cô đứng bật dậy, ra sức đẩy Đoàn Chi Dực một cái thật
mạnh, rồi dữ dằn nhặt lấy giày cao gót, quăng thật mạnh về phía anh.
Đoàn Chi Dực tái cả mặt nhưng không hề né tránh. Giày cao gót bay
xẹt qua, lập tức để lại trên khuôn mặt trắng tái anh một vệt đỏ rất rõ ràng.
Anh nhìn Vệ Lam một lát, sau đó im lặng cúi xuống, nhặt chiếc giày dưới
đất lên, bước từng bước về phía Vệ Lam.
Sự im lặng của anh tự dưng làm Vệ Lam thấy hoang mang. Khi anh
ngồi xuống, cầm bàn chân của cô lên, mang giày cho cô thì cô hết sức
hoảng sợ, và cả cảm giác phẫn nộ rất muồn bùng phát.
Vệ Lam đè mạnh chân, không cho anh cầm chân của mình lên. Nhưng
Đoàn Chi Dực cố chấp đến mức đáng sợ, thấy cô dùng sức thì bàn tay đang
cầm chân cô cũng tăng thêm sức.
“Anh buông ra!” Vệ Lam hết sức tức giận.
Đoàn Chi Dực vẫn không lên tiếng, chỉ tiếp tục ra sức kéo lấy chân
phải của cô. Vệ Lam bị anh kéo nên mất thăng bằng, lạng choạng ngã ngồi
xuống chiếc ghế dài phía sau.
Cô tức đến nỗi đầu óc như vỡ tung ra, cũng chẳng quan tâm đến người
này cố chấp và đáng sợ thế nào, bàn chân vừa mang giày cao gót đạp mạnh
vào người anh, làm Đoàn Chi Dực đang ngồi xổm lập tức ngã ngửa ra sau.
Sắc mặt anh âm trầm u ám, rõ ràng là đang nhẫn nhịn đến tột cùng.
Anh ngồi dưới đất một lát, xong bỗng bật dậy, đứng trước mặt Vệ Lam, đè