hai vai cô lại, cúi người xuống, cắn cắn gặm gặm thật mạnh vào môi cô.
Hành động bất thình lình của anh làm Vệ Lam vừa vừa tức giận vừa
xấu hổ, cô ra sức giãy giụa, tay chân đều quơ quào, vừa đấm vừa đá nhưng
làm thế nào cũng không thoát khỏi sự giam cầm của đôi môi anh. Cho dù
cô ra sức cắn lại anh thì anh cũng không chịu buông.
Thỉnh thoảng trên đường có mấy chiếc xe chạy ngang qua, người
trong xe nhìn qua cửa sổ thấy đôi nam nữ đang vật lộn dưới ánh đèn đường
thì đều tưởng là hai người yêu nhau đang cãi cọ nên cười hiểu ý và chạy vụt
qua.
Sau một trận chiến quyết liệt, cuối cùng Đoàn Chi Dực cũng thả Vệ
Lam ra. Môi hai người đều có máu, nhìn có vẻ chật vật và kỳ dị.
Vệ Lam thôi không giãy giụa nữa, chỉ thấy một cảm giác thê lương
dâng tràn trong lòng. Cô ngẩng đầu nhìn Đoàn Chi Dực, giọng gần như run
rẩy: “Tại sao anh lại không chịu buông tha cho tôi? Tại sao?”
Mặt Đoàn Chi Dực tối sầm lại, giận dữ kéo Vệ Lam – người lúc này
đã mất hết ý chí chiến đấu vào lòng, đi về nhà. Nhưng vừa đi được vài
bước, Vệ Lam ở trong lòng anh lại khóc rưng rứt, thút thít nói không thành
câu: “Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà!”
Đoàn Chi Dực dừng bước, phiền muộn nhìn cô một cái. Lúc này, vừa
khéo có một chiếc taxi chạy ngang qua, anh đưa tay bắt lại, nhét Vệ Lam
vào trong xe rồi mình cũng leo lên theo, sau đó nói cho tài xế taxi biết địa
chỉ nhà của Vệ Lam.