Ga giường màu đen nên hầu như không nhìn rõ được vết tích vừa lưu
lại khi nãy. Anh nghĩ ngợi một lát, sau đó bỏ dậy quỳ trên giường, vuốt ve
ga trải giường, cẩn thận tìm kiếm dấu vết vừa lưu lại, như muốn chứng
minh những việc đêm nay là có thật.
Vuốt ve mãi một lúc, cuối cùng anh phát hiện một dấu vết. Anh sờ lên
mặt vải bóng loáng, hài lòng cong môi mỉm cười, rồi lại nằm xuống.
Thật ra anh cũng biết mình không nên quá kích động, lúc này nhất
định Vệ Lam đang hận anh gần chết. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc rốt cuộc
cô vẫn không báo cảnh sát thì anh không khỏi sung sướng.
Anh không có bất cứ kinh nghiệm theo đuổi ai. Mẹ không được bình
thường, lại mất sớm, ba thì xa cách không gần gũi cho nên chưa từng có ai
dạy anh chuyện thế sự. Điều duy nhất mà anh biết chính là những chuẩn
mực của cuộc đời anh sớm đã thất thường khác người.
Cho nên anh không hề hối hận về sự kích động của mình.
Anh trở mình, nhìn lên trần nhà màu trắng, nghĩ ngợi gì đó, bỗng
nhiên lại thấy tiu nghỉu. Có lẽ anh nên dỗ dành Vệ Lam như lời bác tài xế
đã nói. Dù sao thì trải qua chuyện tối nay, quan hệ của họ chắc cũng đã
khác với lúc trước.
Nhưng thật sự là đã khác sao?
Trong lúc nghi hoặc, Đoàn Chi Dực lại bắt đầu cảm thấy phiền não.
Hôm sau, Đoàn Chi Dực dậy rất sớm. Vì tối qua ngủ không ngon lắm
nên mắt anh có quầng thâm rất rõ ràng. Biệt thự vẫn chưa dọn vào ở chính
thức nên không có quần áo để thay, anh đành phải gọi điện thoại bảo lái xe
mang tới vài bộ quần áo sạch sẽ. Anh lật qua lật lại mới chọn được một bộ
quần áo ưng ý, sau đó tự lái xe tới chỗ ở của Vệ Lam. Trên đường đi, nhìn
thấy tiệm hoa, anh còn cố ý dừng xe lại, chọn một bó hồng.