Nhưng bây giờ anh đã là mộ Đoàn Chi Dực 28 tuổi chứ không còn là
cậu thiếu niên 18 tuổi ấu trĩ, thiếu suy nghĩ nữa. Anh nắm chặt nắm tay,
mỉm cười: “Tôi có chuyện đi ngang qua đây, nghe nói hình như hai bạn ở
đây nên tiện thể tới thăm hỏi một chút.”
Minh Quang thoải mái à một tiếng, giống như là nỗi nghi hoặc trong
lòng đã có được một đáp án hài lòng nên lấy chìa khóa ra, vừa mở cửa vừa
nói: “Anh đến thật đúng lúc, tôi cũng vừa về tới. Hôm qua tôi nói chuyện
điện thoại với Lam Lam, nghe giọng cô ấy khang khác, sau đó không gọi
được nữa, sợ cô ấy xảy ra chuyện gì nên hôm nay tôi vội từ nhà trở về.”
Rắc một tiếng, cửa được mở ra. Minh Quang vừa mời Đoàn Chi Dực
vào nhà vừa gọi Vệ Lam.
Lúc này Vệ Lam vẫn đang ngủ. Hôm qua cô ngủ không ngon, cứ liên
tục mơ thấy ác mộng, sáng sớm mới ngủ được một lát. Nghe thấy giọng
của Minh Quang nên cuối cùng cô cũng mơ mơ màng màng thức dậy, cảm
xúc tồi tệ vì bị ác mộng quấy nhiễu thoáng lắng xuống.
Minh Quang mở cửa phòng ngủ của cô ra, vội vàng bước vào, thấy cô
vẫn bình an nằm ngủ trên giường thì thở phào một hơi, sau đó vòng qua
đầu giường nhìn cô: “Lam Lam, tối qua em làm sao vậy? Sao đang nói điện
thoại mà ngắt mất, sau đó không gọi được nữa. Anh còn tưởng em đã xảy
ra chuyện gì, làm anh lo quá đi mất.” Nói xong, anh bỗng phát hiện Vệ
Lam có vẻ khác thường, đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, rõ ràng là đã khóc nên
vội vàng hỏi: “Lam Lam, em sao vậy?”
Lúc này, nhìn thấy Minh Quang, lòng Vệ Lam hết sức bối rối, không
cần nói cũng biết cô ấm ức thế nào. Cô ôm chầm lấy anh: “Minh Quang,
sao bây giờ anh mới về?”
Minh Quang hơi ngạc nhiên. Anh vừa đi có 2 hôm, nhưng Vệ Lam lại
trở nên yếu ớt chưa từng thấy. Anh đoán là trong 2 ngày anh rời khỏi đây,