Minh Quang đi ra ngoài, ra hiệu mời Đoàn Chi Dực ngồi xuống: “Anh
muốn uống gì? Thức uống hay trà?”
Vẻ mặt Đoàn Chi Dực hơi cứng đờ, nụ cười trên mặt cực kỳ không
được tự nhiên: “Trà đi.”
“Được.” Minh Quang ừ một tiếng rồi lại quay đầu gọi với vào phòng
ngủ của Vệ Lam: “Lam Lam, em dậy đi, đừng làm khách chê cười!”
Nói xong, anh chạy vào bếp pha trà.
Vệ Lam thay đại một bộ đồ ở nhà, mở cửa phòng ngủ đi ra. Khi nhìn
thấy người ngồi trên sô pha thì gương mặt vốn đã hơi nhợt nhạt bỗng trở
nên kinh hoàng, đôi mắt cô mở to, vô thức hét lớn: “Sao anh lại ở đây?”
Đoàn Chi Dực hơi bực bội trước phản ứng của cô, anh sa sầm mặt nói:
“Anh tới xem em thế nào.”
“Rốt cuộc thì anh muốn gì? Anh còn muốn gì nữa đây?” Vệ Lam kích
động đến nỗi nói năng không đầu không đuôi, đầu óc cứ ong ong cả lên. Cô
đã sớm biết sẽ thế này, một khi đã có bắt đầu thì sẽ có sự dây dưa không
dứt. Nhưng cô không ngờ là Đoàn Chi Dực lại không hề kiêng dè gì mà đến
nhà tìm cô. Ngay sau đó, cô bất lực ôm mặt, nghiến răng nói nhỏ: “Anh có
thể đi trước được không? Có gì thì chúng ta sẽ nói riêng với nhau được
chứ? Coi như là tôi van anh.”
Đoàn Chi Dực nhìn cô với vẻ không vui, môi anh mấp máy, đang định
nói gì đó thì Minh Quang đã bưng trà từ dưới bếp lên, cười với Vệ Lam:
“Thế nào, có phải thấy bạn học cũ tới thăm thì bất ngờ lắm không?”
Vệ Lam bỏ tay ra khỏi mặt, nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của
Minh Quang, nhất thời cảm thấy hết sức bối rối. Nếu anh biết vị khách mà
anh đang tiếp đãi tối qua đã làm chuyện thân mật với cô ở trên giường thì
còn có thể cười được thế này nữa không?