Vệ Lam đã gặp phải chuyện gì đó nên lo lắng vỗ vỗ lưng cô, nói: “Lam
Lam, rốt cuộc thì em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ.”
“Em…” Thật lòng Vệ Lam rất muốn kể cho anh nghe mọi chuyện.
Anh chính là người sẽ đi chung với cô đến suốt cuộc đời, gặp phải chuyện
thế này thì cách tốt nhất chính là thành thật nói ra. Cô rất hiểu Minh Quang,
anh là một người đàn ông có tư tưởng tiến bộ, trước cô cũng đã có nhiều
mối tình nên cũng có thể coi là kinh nghiệm phong phú. Cô tin rằng anh sẽ
không vì chuyện này mà rời xa cô. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện khó
mở lời, hơn nữa với tính cách của Minh Quang, không biết anh sẽ làm ra
những chuyện kích động gì. Mà Đoàn Chi Dực lại là loại người không dễ
dây vào.
Cô nghĩ, coi như là vì Minh Quang, cô không thể nói ra vào lúc này.
Vệ Lam cắn môi, đẩy Minh Quang ra, cố gắng gượng cười: “Cũng
không có gì, chỉ là tối qua em gặp cướp trên đường, bị người ta giật mất
điện thoại mà thôi.”
Minh Quang hô nhỏ một tiếng: “Vậy em không bị thương đấy chứ?”
Vệ Lam lắc đầu: “Không sao, em chỉ bị giật mình thôi.”
Minh Quang thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực: “May quá, may quá,
làm anh lo gần chết đi được.” Nói xong, anh bỗng nhớ ra bên ngoài còn có
người nên đẩy Vệ Lam: “Em dậy đi, có khách đến kìa.”
Vệ Lam ồ một tiếng, Minh Quang còn chưa nói rõ cho cô là ai đến thì
anh đã chạy vội ra ngoài.
Đoàn Chi Dực vẫn đứng ngoài phòng khách, vừa nãy thông qua khe
cửa phòng ngủ, nhìn thấy hai người trong đó ôm nhau, khó khăn lắm anh
mới nén được, không xông vào tách hai người ra.