Trước đây, tuy rất căm ghét và tức giận với những hành động của anh
đối với cô nhưng cô cũng hiểu được mọi việc đều xuất phát từ nguyên nhân
anh thích cô… Cho dù anh chưa từng nói, cho dù cô cũng cảm thấy thật
khó tin. Cho nên, có lẽ là vì tính dễ mềm lòng của phụ nữ, đối với anh, cô
chưa từng thực sự căm hận. Nhất là khi sự thông cảm và áy náy nhiều năm
trước vẫn chưa hoàn toàn biến mất trong tận sâu đáy lòng cô.
Nhưng bây giờ, nhìn anh hùng hổ bức ép mà hoàn toàn không để ý
đến cảm nhận của cô, cuối cùng thì Vệ Lam cũng cảm nhận được nỗi khổ
sở cùng thất vọng tột cùng.
Đoàn Chi Dực hài lòng nhìn công nhân thu dọn xong mọi thứ. Thấy
cũng tạm ổn, anh chọt chọt vào vai cô: “Em xem xem có còn sót thứ gì nữa
không? Đừng để đến lúc ấy quay lại tìm.”
Vệ Lam đờ đẫn gật đầu, đi vào trong lấy những giấy tờ quan trọng cho
vào túi giấy. Lúc ra cửa, cô vẫn không nén được mà quay đầu lại, ngẩn ngơ
nhìn căn nhà mình đã ở suốt hai năm trời, bây giờ lại trống không.
Thấy cô bịn rịn khó rời như vậy, Đoàn Chi Dực rất bực mình. Anh
bước nhanh tới, kéo lấy tay cô, dữ dằn nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng
phải chỉ là một căn phong rách nát sao. Đi!”
Vệ Lam nhíu mày không vui, theo anh rời đi, từ đầu đến đuôi không
nói tiếng nào.
Lúc lên xe, cuối cùng Đoàn Chi Dực cũng phát hiện Vệ Lam hơi hác
thường. Từ đầu đến cuối, cô chỉ hỏi một câu ‘anh làm gì vậy’, sau đó
không nói gì thêm nữa, sắc mặt thì rất kém.
Thế nên anh lại cảm thấy không vui, bàn tay đang nắm tay cô cũng
tăng thêm sức, nói với vẻ bực bội: “Em không cam tâm đến thế sao?”