Không ngờ lần này Đoàn Chi Dực lại nghe lời, buông tay ra, ánh mắt
vẫn cứ dán vào cô, nhìn cô lấy quần áo và vật dụng tắm rửa ra, chạy vội
vào phòng tắm.
Khi Vệ Lam bước ra thì thấy Đoàn Chi Dực đang cầm quần áo đứng ở
ngoải cửa phòng tắm với vẻ mặt rất lạ, thấy cô vừa ra là lập tức nôn nóng
chui vào trong.
Vệ Lam bị hành động của anh làm ngạc nhiên, nhưng sau đó nghĩ tới
điều gì nên mặt cô lại nóng lên.
Chuyện đến nước này, cô biết mình cũng không cần phải giãy giụa
phản kháng nữa, có những chuyện trước sau gì cũng không trốn tránh được,
chi bằng thuận theo anh. Cô từng suy nghĩ rất lâu, nói không chừng anh chỉ
không cam lòng mà thôi, biết đâu chỉ vài ngày sau anh sẽ cảm thấy tẻ nhạt,
không hứng thú nữa.
Nghĩ như thế, lòng Vệ Lam cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Sau khi sấy
tóc gần khô, cô yên tâm nằm trên giường.
Đoàn Chi Dực chỉ ở trong phòng tắm chưa đến 10 phút liền cầm khăn
tắm vừa lau đầu vừa bước ra ngoài. Anh vò vò lau lau vài cái cho có lệ rồi
tiện tay ném khăn lên trên sô pha, sau đó từ phía đuôi giường bò lên.
Tóc anh ngắn, sau khi lau xong tóc không còn nhỏ nước nữa nhưng
vẫn ướt mèm. Khi anh bò đến bên cạnh Vệ Lam thì cô bị nước lạnh làm
cho rùng mình.
“Vệ Lam.” Anh nằm trên người cô, gọi tên cô một cái.
Vệ Lam vốn đang nhắm mắt giả vờ ngủ, thấy anh gọi thế thì biết là
không có cách nào giả vờ nữa nên đành phải từ từ mở mắt ra, nhìn anh và
trả lời: “Chuyện gì?”