Mặt của anh vẫn như thường ngày, không có biểu cảm gì, chỉ từ phía
trên nhìn vào mắt cô, nhưng trong đôi mắt đen như mực ấy, đường như có
những đám lửa đang bùng lên. Một lát sau, anh lại lên tiếng gọi tên cô.
Vệ Lam bị anh gọi mà chẳng biết đâu với đâu, rồi lại thấy rờn rợn
trong người: “Anh muốn nói gì?”
Anh vẫn không lên tiếng, chỉ bất ngờ nhào tới hôn cô.
Hai người vừa tắm rửa xong, trên người đều mát mẻ dễ chịu nên
không làm cho Vệ Lam cảm thấy không thoải mái.
Lần này anh không dừng lại quá lâu trên môi cô mà men theo cằm cô,
trượt xuống phía dưới. Khi đôi môi anh lướt qua chiếc cổ mịn màng của cô
thì ở phía dưới, anh đã lột trần quần áo của cô.
Tay anh rất nóng, bao trùm lên ngực cô, như là một đám lửa. Khi anh
vừa dùng môi vừa dùng tay, cơ thể Vệ Lam đã không nén được cơn run rẩy
chạy từ ngoài vào trong.
Khi môi anh hôn lên ngực cô, tay anh đã chạy dọc theo eo cô xuống,
run run sờ soạng vào vùng cấm phía dưới, cảm nhận được nơi đó hơi ươn
ướt thì hơi thở cũng trở nên dồn dập. Anh dùng sức tách hai chân cô ra, đặt
mình vào giữa.
“Anh đợi chút đã!” Vệ Lam bỗng từ trong cơn đê mê bừng tỉnh, giãy
giụa rồi lùi ra sau một chút.
Sắp tới nơi mà còn bị ngăn lại, mặt Đoàn Chi Dực đỏ lựng, rõ ràng là
mất hứng.
Vệ Lam cũng đỏ mặt, làm như không nhìn thấy, chỉ đột nhiên lấy từ
đầu giường ra một thứ gì đó đưa cho anh, nói nhỏ: “Dùng cái này đi, tôi