không muốn uống thuốc mãi. Lần trước uống thuốc mà khó chịu hết mấy
ngày.”
Lúc ấy, khi đi mua thuốc, ma sai quỷ khiến sao cô lại lấy một hộp này.
Vừa nãy khi Đoàn Chi Dực đi tắm, cô lục từ trong hành lý ra. Nhưng đưa
cho anh thế này, nó thật cô cũng thấy rất xấu hổ.
Ánh mắt Đoàn Chi Dực lóe lên chút nghi hoặc, nhưng khi nhận lấy
thứ kia thì lập tức biết nó là gì, vẻ mất hứng trên mặt càng thêm rõ ràng.
Có điều anh cũng không nói gì, chỉ sụ mặt mở cái túi, lấy cái thứ làm
bằng cao su kia ra, nhìn tới nhìn lui, như là đang nghiên cứu cách dùng, sắc
mặt tuy không vui nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ tò mò, cuối cùng cũng
thử trùm nó lên vật ấy của mình.
Vệ Lam không nhìn động tác của anh, nhưng cũng biết anh đang làm
gì. Khi anh lại đè lên người cô lần nữa, cô bỗng nhớ tới điều gì đó, hỏi một
câu làm phá vỡ không khí: “Bao lâu đây?”
Đoàn Chi Dực dừng lại, nghi hoặc, từ trên nhìn xuống cô.
Vệ Lam hơi né đầu qua, trốn tránh ánh mắt của anh: “Ý tôi là quan hệ
của chúng ta phải duy trì trong bao lâu thì anh mới chịu buông tha cho tôi?
Tôi không thể cứ theo anh thế này mãi được. Tôi chỉ là một cô gái bình
thường, muốn sống một cuộc sống bình thường, ba mẹ tôi cũng mong tôi
kết hôn sinh con.” Nói xong, cô lại bổ sung một câu: “Nếu ba mẹ tôi biết
tôi và anh thế này, chắc chắn sẽ không đồng ý.”
Đoàn Chi Dực ngẩn ngơ một lát, rồi bất ngờ bừng bừng giận dữ. Anh
bật người dậy, tức tối rút thứ kia ra, quăng mạnh xuống đất, không nói một
tiếng, xoay người đưa lưng về phía Vệ Lam, nằm xuống.
Vệ Lam bị hành động của anh làm giật mình. Cô nhìn áo mưa còn
chưa phát huy tác dụng đã bị ném dưới đất, rồ lại quay đầu nhìn cái gáy