Anh thở dài một hơi, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình: “Nếu là thế
mà được ở bên em thì cũng không sao cả.”
Khóe mắt Vệ Lam chợt thấy cay cay, cô ra sức đập mạnh anh một cái:
“Ngốc quá! không phải thế đâu!” Xong, cô lại nói tiếp: “Có điều chắc mẹ
em nghĩ thế đấy. Bà biết vì cứu em mà ngay cả tính mạng anh cũng không
cần thì chắc chắn bây giờ đang áy náy và tự trách lắm đây.”
Sắc mặt Đoàn Chi Dực đã khôi phục lại bình thường, anh không cho
là đúng: “Lúc ấy cũng chỉ có một hai giây, nhấn ga bẻ vô lăng cũng là do
vô thức chứ làm gì nghĩ nhiều thế đâu.”
Vệ Lam vờ như bừng tỉnh, gật đầu: “Nói thế thì lúc ấy anh thuần túy
là vì xả thân làm việc tốt, không liên quan tới người được cứu là ai đúng
không? Cũng phải, lúc ấy anh không biết em mà!”
Công trạng vĩ đại bị phủ nhận, bạn học Đoàn Chi Dực lập tức quýnh
lên: “Sao lại như thế được? Nếu là người khác thì anh đã không làm chuyện
ngu xuẩn như vậy.”
Vệ Lam cười phì, khoác lấy tay anh: “Em nói đùa thôi mà! Lúc ấy em
mới học lớp 10, không hề quen biết anh sao anh lại biết em? Chẳng lẽ học
người ta yêu thầm mà không dám để em biết?”
“Ai yêu thầm em chứ? Em đừng có tự kỷ.” Mặt Đoàn Chi Dực nhăn
nhó, chết cũng không chịu nhận.
Vệ Lam xì một tiếng, dựa đầu vào vai anh: “Được được được, là em
yêu thầm anh, chịu chưa?”
Đoàn Chi Dực lại bất mãn hừ một cái.
Về tới nhà Vệ Lam, ba mẹ cô đều có ở nhà như dự tính, chỉ có điều
tình hình của hai người làm người ta phải bất ngờ. Mẹ cô thì cúi đầu, không