ngừng lau nước mắt, còn ba cô thì vỗ vỗ vào lưng an ủi bà.
Hình như phản ứng hơi quá thì phải. Vệ Lam lặng lẽ chống trán.
Mẹ cô nghe ngoài cửa có tiếng động thì lập tức đứng dậy đi tới trước
mặt họ, nhưng không thèm nhìn con gái mình lấy một cái mà trực tiếp nắm
tay Đoàn Chi Dực, bộ dạng giống như gây nghiệp chướng nặng nề, hối hận
không kịp: “Tiểu Đoàn, trước đây là do cô không tốt, con đừng để trong
lòng. Cô biết là con thật lòng với Lam Lam, sau này hai đứa hãy ở bên
nhau, cô tuyệt đối không phản đối nữa.”
Về cơ bản, Đoàn Chi Dực đã có chứng ngại giao tiếp nhẹ, năng lực
giao tiếp với người lớn càng là số âm. Ba mẹ vợ tương lai phản ứng như
vậy, anh bỗng cảm thấy người không được tự nhiên, ấp a ấp úng không biết
nên nói gì, sau đó đành phải quay đầu sang cầu cứu Vệ Lam ở bên cạnh.
Vệ Lam thấy mẹ mình khóc lóc kể lể như vậy thì đã đau đầu lắm rồi,
trước khi bà lu loa lên, cô kéo bà ngồi xuống sô pha: “Mẹ, mẹ đừng kích
động, chẳng phải bây giờ rất tốt đấy sao? Đoàn Chi Dực muốn ở bên cạnh
con chứ đâu phải tới đòi nợ đâu mà.”
Cô nói xong thì những giọt nước mắt đã khô của mẹ cô nay lại trào ra
như đê vỡ, bà nắm tay cô: “Cái mạng của con là nó cứu, nó tới đòi thì cũng
đương nhiên thôi.”
Ba cô cũng đồng ý: “Mẹ con nói phải đấy.”
Đoàn Chi Dực nhìn cảnh tượng trước mặt, hít sâu một hơi rồi bước
tới, nửa quỳ nửa ngồi, từ tốn nói với hai ông bà: “Cô chú, chuyện tai nạn cô
chú không cần để trong lòng. Chỉ cần Vệ Lam không thích thì con tuyệt đối
không dùng chuyện này để yêu cầu cô ấy ở bên cạnh con. Con không muốn
cô ấy ở bên cạnh con chì vì muốn báo đáp.”
Mẹ Vệ Lam ngẩn ra, thút thít càng dữ dội hơn.