Trải qua việc này, thái độ của mẹ Vệ Lam với Đoàn Chi Dực xoay
chuyển 180 độ. Sau khi cảm thán xong thì hết sức nhiệt tình, kéo anh lại
nói chuyện suốt cả buổi chiều, gạt Vệ Lam và ba cô sang một bên.
Ăn xong bữa tối thịnh soạn, mẹ Vệ Lam phát huy tính cách cường
điệu của mình. Vệ Lam vốn định tiễn Đoàn Chi Dực về nhưng không ngờ
lại bị mẹ cô kéo lại: “Tiểu Đoàn, con xem, con và Vệ Lam chia cách lâu
như vậy, chắc chắn là có rất nhiều chuyện để nói, chi bằng tối nay ở lại đây
đi.”
“Mẹ…” Vệ Lam hết biết nói gì.
Bây giờ Đoàn Chi Dực không muốn xa Vệ Lam một phút nào cả,
nhưng lại chưa tiện đưa con người ta về nhà mình nên đang chuẩn bị ấm ức
ra về, không ngờ mẹ cô lại thốt ra lời vàng tiếng ngọc, anh lập tức mừng
như mở cờ trong bụng, vội vàng nói: “Cảm ơn cô.”
Từ sau khi Vệ Lam học đại học, phòng của cô rất ít khi được sử dụng
nên vẫn giữ lại y nguyên như thời thiếu nữ, sắp xếp vừa đơn giản vừa ấm
áp, chăn mền cũng có hình các nhân vật hoạt hình của những năm trước.
Vệ Lam tắm rửa xong thì thấy Đoàn Chi Dực đã cởi sạch trơn, nằm
trên giường của cô, ôm gối lăn qua lăn lại.
“Sao anh không mặc quần áo?” Vệ Lam nhíu mày hỏi.
“Áo thun em đưa cho anh giống như là áo ôm, không mặc còn hơn.”
Đoàn Chi Dực ôm mền, nói rất thản nhiên.
Có điều anh đang nói thật, lúc nãy anh tắm rửa, vì không có quần áo
để thay nên Vệ Lam đưa cho anh cái áo thun thật to của cô. Không ngờ vì
dáng người chênh lệch, cái áo cô mặc vốn rộng thùng thình nay trở nên nhỏ
xíu, ôm sát người, nhìn dở dở ương ương, không thoải mái chút nào.