trận. Đồng nghiệp anh ta còn liên tiếp phụ họa, có mấy người ỷ vào hơi
rượu muốn xông lên đánh.
Giang Phỉ chưa bao giờ sợ hãi tình cảnh này, các đốt ngón tay nắm lại
kêu răng rắc, lạnh lùng nói: "Tôi đã lâu không được luyện tập rồi đấy, anh
không ngại thì gọi nhiều người vào, tôi cũng muốn thử xem thân thủ mình
gần đây có bị rớt xuống không."
Cô nói thế, kèm theo giọng điệu và điệu bộ ấy ngược lại khiến đám
người kinh hãi, nhất là con ma men vừa bị cô vật ngã.
"Cô nàng này khẩu khí lớn nhỉ! Cô nghĩ người tới đây là loại người nào?
Xã hội đen à?" Lên tiếng là một người đàn ông lịch sự đeo mắt kính trong
số đồng nghiệp của con ma men, nhưng giọng điệu lại ngạo mạn vô cùng,
quay sang hỏi con ma men, "Vương Tổng, nếu anh không để ý, tôi sẽ báo
cảnh sát, nói rằng ở đây có người gây sự, có ý định gây tổn thương cho
người khác."
Con ma men đang đau đớn hít thở liên tục, nghe vậy nói: "Luật sư Tề,
anh xem rồi làm! Trước cứ để cô ta ngồi trong Cục Cảnh sát mấy ngày, sau
khi ra rồi dạy dỗ cũng không muộn!" Những người bị Giang Phỉ hăm doạ
đều la hét rối rít.
Luật sư Tề đẩy kính mắt trên sống mũi, cười âm hiểm: "Không cần ra
ngoài, trong đó có rất nhiều người sẽ dạy dỗ cô ta!" Nói xong lấy điện thoại
ra, chuẩn bị gọi điện thì điện thoại bị ai đó giật lấy, anh ta đang muốn nổi
cáu, quay đầu nhìn lại liền sững sờ.
Giang Phỉ nhìn sang, chính là người đàn ông đẹp trai vừa cười tà với cô.
Anh ta quơ quơ điện thoại trong tay, cười nói với luật sư Tề: "Chỉ là chuyện
nhỏ thôi mà, có cần báo cảnh sát không? Việc làm ăn của luật sư Tề ngày
càng lớn đấy, chưa qua điều tra lấy chứng cứ, sao đã tùy tiện kết luận rồi?"