Chu Gia Trạch cảm thấy lòng mình thật kì quái, anh mang theo tâm trạng
của một “thầy giáo” nhất định phải dạy cô học bằng được, nhưng khi nhìn
thấy cô như vậy thì ngay cả sức chống cự anh cũng không có
“Ừm… Có thể” Anh chỉ chỉ mặt mình
Nhâm Niệm hơi bật cười, nhanh chóng áp vào má anh hôn một cái
Động tác của cô vừa mới làm xong thì phát hiện có một bạn nhỏ đứng
cách họ không xa, ánh mắt mở thật to nhìn bọn họ chằm chằm, Nhâm Niệm
bị ánh mắt thuần khiết ấy nhìn, đến nỗi muốn đào một cái hố để chui xuống,
kéo Chu Gia Trạch muốn đi khỏi, Chu Gia Trạch nửa phối hợp với cô, nửa
châm chọc nói: “Chúng ta cần phải tiếp tục để giải đáp nghi hoặc cho bạn
nhỏ ấy…”
Nhâm Niệm bóp tay anh một cái, kế hoạch học lái xe đạp cứ như vậy
không bệnh mà mất (ý nói khỏi học tiếp), Nhâm Niệm kéo tay anh đi dọc
theo tiểu khu. Chủ nhật, người tương đối nhiều, trên băng ghế dài bên trái
có 3 cụ già đang ngồi, giành nhau một nhạc cụ mà cô không biết tên, tựa hồ
chỉ nhìn thấy trên TV. Cô cảm thấy bọn họ thật hạnh phúc, không biết sau
khi mình về già, có thể duy trì sức sống như vậy không?
Trong tiểu khu, đâu đâu cũng nhìn thấy cha mẹ mang theo con cái mình
đi chơi, những đứa bé chạy nhảy khắp nơi
Nhâm Niệm nhẹ nhàng thở dài: “Thật ra em rất sợ chạy xe đạp, vì sợ
mình sẽ ngã úp mặt xuống”
“Khó trách em sẽ không ngã úp mặt, em luôn suy nghĩ như vậy thì sao có
thể tập chạy xe tốt được”
Cô không có phản bác: “Lúc em còn nhỏ, khoảng năm lớp 6, ba em dạy
em lái xe đạp, chạy ở trong sân được vài vòng thì em đã ngã xuống, nơi này
cũng để lại sẹo rồi” Cô chỉ vào đùi mình: