“Ai… đánh anh em sẽ không đau lòng sao?” Chu Gia Trạch nhíu mày:
“Huống chi anh còn muốn anh ấy có cơ hội đánh anh, chỉ là không còn
nữa”
Nhâm Niệm cười cười, hơi có chút không yên lòng
“Anh hai của anh…”
Chuyện này cũng không phải bí mật gì của Chu gia, bản thân Chu Gia
Trạch lại là một người không tim không phổi, chuyện đã qua lâu như vậy,
anh cũng không còn cảm thấy buồn phiền: “Anh ấy thích đi du lịch khắp
nơi, ban đầu khi đi du lịch đến các nước, mỗi một nơi anh ấy đi qua đều
chụp ảnh lưu lại thành một cuốn album, anh ấy nói chờ đến già sẽ xem lại…
Cuối cùng, anh ấy mới đi du lịch khắp nơi trong nước…”
Nói đến đây, anh tựa hồ nhớ tới cái gì đó: “Trước khi anh ấy ra đi, hình
như có gọi điện cho anh nói là muốn kết thúc hành trình đi du lịch của
mình”
Chu Gia Trạch cười cười: “Ai biết, sao mà khéo, anh ấy nói mau đến xem
thành phố C đẹp nhất trong lòng mình nhưng không may lại gặp địa
chấn…”
Nhâm Niệm không biết phải an ủi như thế nào, cô vừa định mở miệng thì
di động của Chu Gia Trạch đã vang lên. Anh cầm điện thoại và tiếp, từ biểu
cảm và giọng nói có thể thấy tâm trạng của anh không tệ
Cô còn chưa mở miệng hỏi thì anh đã chủ động nói: “Là điện thoại của
Gia Dao, con bé bảo ngày mai sẽ về nước”
Dựa theo cách nói của Chu Gia Trạch thì Chu Gia Dao đã tốt nghiệp rồi,
chỉ ở lại ấy học chuyên sâu thêm, nguyên nhân rất đơn giản, cô ấy thích một
người nam sinh cho nên mới ở lại, gần đây mới chia tay nên cô ấy muốn về
nước