“Từ đó về sau, em không thích chạm vào thứ này nữa”
Chu Gia Trạch ngưng mi, rất ít khi nghe cô kể về chuyện hồi nhỏ
Nhâm Niệm lại hơi cúi đầu: “Em rất ít khi nhớ đến ba mẹ, em cảm thấy
mình là một người hay chạy trốn, sẽ chọn lựa chôn chặt những điều không
vui trong lòng, em cho rằng chỉ cần không nhớ đến thì điều đó giống như
chưa từng tồn tại”
Chu Gia Trạch khẽ lắc đầu: “Đây mới là cách sống thông minh nhất, cuộc
sống của mỗi người vốn không dài, vì sao phải giữ lại khoảng thời gian làm
cho mình buồn phiền?”
Đề tài dường như có vài phần nặng nề. Nhâm Niệm không muốn tiếp tục
kéo dài: “Nói một chút về thời thơ ấu của anh đi, có phải rất tinh nghịch hay
không?”
“Lúc anh còn nhỏ cũng không bướng bỉnh lắm” Anh dùng tay nắm thành
nửa nắm đấm, khẽ vuốt dưới mũi một chút: “Chỉ có điều rất vô tâm”
“Vô tâm như thế nào?”
“Chính là nữ sinh ban anh bị ăn hiếp, anh sẽ đứng nhìn bộ dáng của cô ấy
khi bị bắt nạt, cảm thấy rất thú vị” Chu Gia Trạch cũng cảm thấy ý nghĩ của
mình thật kì hoặc: “Chỉ có điều anh hai của anh và anh rất khác nhau, anh
ấy là người khi gặp phải những tình huống như thế sẽ xông lên giúp đỡ, vì
thế anh sẽ ở bên cạnh nhìn anh ấy đánh nhau”
“Anh cũng chỉ nhìn?”
Chu Gia Trạch hiếm khi có ý nghĩ không tốt: “Anh hai của anh rất lợi hại,
anh nói về phương diện đánh nhau”
“Người anh ấy nên đánh nhất là anh”