“Anh cảm thấy chúng ta thật sự xứng đôi sao?” Cô mở miệng lần nữa,
thanh âm lần này còn cao hơn lần trước
Chu Gia Trạch lặng im vài giây: “Mấy hôm nay em làm sao vậy? Tâm
tình không được tốt sao?”
Nhâm Niệm nở nụ cười: “Không, chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến, người
như anh có lẽ xứng với một cô gái thông minh xinh đẹp, có gia thế tương
đương…”
Mà chính cô hiển nhiênphải: “Tốt nhất là trình độ học vấn cũng tương
đương với anh”
Mắt anh sáng như đuốc, nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu mới mở miệng
lần nữa: “Không phải em đã nghe ai nói gì chứ?”
Cô tát nước lên mặt, bàn tay ở trong nước lắc lắc, mặc dù đã che đi cảm
giác ẩm ướt trên mặt nhưng vẫn nói: “Em có thể nghe thấy gì?”
Dáng vẻ của anh tựa hồ hơi mệt mỏi, quyết định bỏ qua đề tài này: “Sau
này không được uống rượu nữa”
Thật buồn cười, những chuyện này vốn không phải do cô quyết định, chỉ
có những người đứng ở trên đỉnh của kim tử tháp mới có tư cách nói: “Tôi
thích cuộc sống như vậy”
Cô không phải: “Chuyện này không được”
Anh nhìn cô, cô từ trong gương chống lại ánh mắt của anh: “Hôm sau là
sinh nhật 77 tuổi của bà nội, anh quên rồi?”
Mày Chu Gia Trạch càng nhíu chặt hơn, khóe miệng Nhâm Niệm giật
giật, là quên hay là không thông báo cho cô biết?