Bà nội Chu ngồi được một lát thì gọi Chu Gia Trạch qua: “Khi nào Tiểu
Niệm sẽ đến đây?”
“Hẳn là nhanh thôi ạ”
“Bà cũng nói cho cháu biết, cháu đừng có suy nghĩ gì không tốt đấy” Bà
nội Chu dùng tay chỉ chỉ đầu anh
“Ừm” Chu Gia Trạch nhanh chóng nhíu mày một chút, dường như mỗi
lần nghe những lời này, người nói không cảm thấy phiền nhưng anh nghe
đến phát ngấy rồi
Anh đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Nhâm Niệm lại nghe tiếng của Chu
Gia Dao: “Chị Tâm Dịch”
Anh không nhịn được siết chặt di động trong tay, ba chữ của Chu Gia
Dao không ngừng quanh quẩn ở trong não anh làm anh hơi giật mình,
không biết nên phản ứng như thế nào
Thẩm Tâm Dịch mang theo quà tặng đi thẳng đến trước mặt của bà nội
Chu: “Lâu rồi không gặp, bà nội vẫn hồng hào và khỏe mạnh như vậy, tuyệt
đối sống lâu trăm tuổi”
Bà nội Chu nhìn thấy Thẩm Tâm Dịch, lập tức nhìn thoáng qua con trai
và con dâu của mình, bọn họ cũng nhướng mày khó hiểu, xem ra chưa từng
mời Thẩm Tâm Dịch, chẳng qua là nếu người ta đã đến đây cũng không nên
nói gì không tốt:
“Con bé này, miệng vẫn ngọt như vậy nào, trái lại càng ngày càng xinh
đẹp”
Thẩm Tâm Dịch cười, đưa lễ vật lên, lập tức có người đến tiếp nhận.
Chuyện cô và Chu Gia Trạch, bon họ cũng đều biết, trước kia nghe nói đã
xảy ra một số tranh cãi, người trẻ tuổi thôi mà đều là như vậy